qua, không để ý thấy.
Stephanie quay lại và cố tìm mặt anh ta đã bị những cánh tay, cẳng chân
của những xác chết che đi. Nàng cúi xuống, nâng nhẹ khuôn mặt đẫm máu
ấy lên. Và nàng khẽ kêu một tiếng kinh hoàng:
- Aimé! ...
Aimé! Đúng là anh ta rồi, người tá điền, con trai bác làm bánh ở trang ấp
nàng tại Vendée! Người bạn thân thiết của anh Charles nàng thuở nhỏ. Và
là người xưa nay nàng coi là bạn thân thiết của mình mặc dù anh ta vẫn đối
xử với nàng theo lễ chủ tớ. Hôm cưới nàng, Stephanie hy vọng Aimé sẽ
đến dự, nhưng sau mới biết anh ta đã nhập ngũ. Trong một chớp mắt, bao
nhiêu hình ảnh thưở nhỏ, bao nhiêu kỷ niệm thời quê nhà vụt hiện lên trong
óc nàng. Hình ảnh này chồng lên hình ảnh khác.
Aimé nhìn nàng đăm đăm, cặp mắt đau đớn, van vỉ. Anh ta rõ ràng kinh
ngạc, không thốt lên được một lời, chỉ nhìn nàng chằm chằm.
- Aimé! ... - Nàng vội quỳ xuống, thì thầm rất khẽ.
- Ste...pha...nie...
Không biết rõ là nàng nghe thấy, hay nàng chỉ đoán được qua cặp môi mấp
máy của Aimé? Nàng xem xét vết thương thì thấy nó đã khô se lại, máu
không còn chảy nữa. Chính nhờ đó mà anh chưa chết. Nhưng anh không cử
động được cánh tay. Cần phải có bác sĩ ... phải làm thật nhanh ... thật nhanh
...
- Có tôi ở đây rồi, Aimé. Anh đừng lo ... Dũng cảm lên ... Tôi sẽ trở lại
ngay bây giờ ... Nằm yên, không được cử động đấy!