Không được buông ra đấy.
Stephanie kẹp đầu Aimé vào giữa hai đùi nàng. Tà váy căng ra đỡ bên
dưới. Nàng thấy rõ hơi thở hổn hển của Aimé phả vào mặt nàng nóng hổi.
Ông ta cắt, lưỡi dao ông ta lách vào làm lộ đầu xương trắng hếu. Hai bàn
tay ông ta đẫm máu đỏ. Aimé vặn mình đau đớn. Anh ta cắn. Cắn để khỏi
kêu lên. Phanie vẫn giữ thật chặt, không hề lơi lỏng. Nàng thì thầm, nhắc đi
nhắc lại, áp miệng vào tai anh.
- Xong rồi đây ... Aimé ... xong ngay bây giờ ... xong rồi ... xong rồi ...
Bác sĩ đã khâu, rồi làm băng bó cấp tốc. Sau đấy ông ta nhấc cánh tay đã
rời ra, quẳng ra phía sau lưng mình. Tim Stephanie nhói đau. May mà dạ
dày rỗng nên nàng không có gì để nôn mửa. Nhưng mồ hôi toát ra. Cánh
tay kia, chính cánh tay kia đã giơ lên chào nàng ở cổng lâu đài, lúc Aimé
tiễn nàng rời khỏi trang ấp Vendée trở lại kinh thành Paris, à không, hôm ấy
nàng đến Tours để cùng cậu Faverolle đến lâu đài Chaulonnière của gia
đình hầu tước Dytteville ...
Bác sĩ đứng lên, nhìn người thương binh đã bị ông ta cắt đi mất một cánh
tay rồi nhìn Stephanie. Ông thấy mặt người phụ nữ trẻ ấy long lanh mấy
giọt lệ, trong ánh sáng của ngọn đèn bão chiếu ra.
- Đừng khóc! Vậy là chàng trai của cô đã thoát chết. Tôi đã làm rất cẩn
thận. Phải thừa nhận cậu ta có sức khỏe tốt - rồi ông quay sang hai người
khiêng cáng - Đưa anh ta về tuyến sau.
Aimé nằm trên cáng. Stephanie cúi xuống, đặt cái hôn lên vầng trán đẩm
mồ hôi của anh. Nàng mỉm cười:
- Xong rồi, Aimé. Mai tôi sẽ đến trạm thương binh thăm anh.