Người ta cáng Aimé đi.
Người bác sĩ phẫu thuật lại đến quỳ trước một thương binh khác, cách đó
chừng 30 mét.
Stephanie đứng dậy, kéo váy lên, xem vết cắn của Aimé ở đùi nàng. Mấy
giọt máu rỉ ra. Nàng lấy chai rượu trong túi, mở ra dốc một ít vào bàn tay
rồi đổ lên vết cắn.
Mãi đến lúc mặt trời mọc, Stephanie mới loạng choạng lê được về đến nhà
bếp. René đang đợi nàng. Chàng đã chờ nàng suốt đêm qua. Nhìn thấy
René, Stephanie mới sực nhớ là suốt cả một ngày qua nàng không hề nhớ
đến chàng. Cả một ngày qua nàng quên bẵng mất người tình.
Vậy là chiến tranh đã mở màn. Họ không còn ở Varna nữa. Pompette
nhường cỗ xe cho cặp tình nhân, còn bản thân thì ngủ dưới gầm xe.
*
Hôm sau, Stephanie loay hoay tìm Aimé mãi trong số các thương binh
bên trạm cấp cứu cũng như nằm la liệt bên ngoài.
Mãi sau mới có người cho nàng biết Aimé đã được chở ra xà lan để đưa về
điều trị ở Varna.
Stephanie trầm ngâm nhìn ra mặt biển. Vậy là đối với Aimé chiến tranh đã
kết thúc ... Sau Varna, anh ta sẽ lại trở về trang ấp Vendée. Nàng rầu rĩ quay
lại nhà bếp. Aimé! Tội nghiệp ... Cái cánh tay của anh ta bị bác sĩ quẳng ra
ngoài trời đêm như quẳng một cành cây! Ôi, khủng khiếp!
Aimé, đối với nàng, cũng phần nào Charles ... Aimé chính là tuổi thơ của
nàng ... tuổi thơ đã lùi hẳn vào dĩ vãng, để trở nên xa vời vợi ...