Balaklava nhưng chưa kịp phát huy chiến quả, vì đúng ngày hôm đó, có tin
nguyên soái Saint - Arnaud, Bộ trưởng Chiến tranh kiêm Tổng Tư lệnh
Quân đội Pháp ở mặt trận này lại trúng dịch tả đang phải bàn giao quyền
chỉ huy cho tướng Canrobert.
- Thế là hỏng! - Pompette buồn rầu nói.
- Sao lại hỏng? - Stephanie chưa hiểu.
- Đi mà hỏi ông trung úy René của cô ấy.
Và René đã giải thích tại sao Pompette lại bảo "hỏng". Chàng nói:
- Trong chiến tranh, cái quyết định là tạo bất ngờ và hành binh nhanh.
Tướng Canrobert mâu thuẫn với huân tước Raglan, Tổng Tư lệnh quân Anh
cho nên giải quyết công việc gì cũng lề mề chậm chạp và như thế khó mà
chiến thắng.
Tình hình chiến tranh khó khăn làm Stephanie rất lo cho René. Chàng là sĩ
quan, vị trí của chàng là đi đầu hàng quân, xông pha bom đạn. Nàng chỉ là
nấu bếp, xuất hiện trên bãi chiến trường khi trận đánh đã dịu xuống.
Nàng nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy là chúng ta sẽ còn ở lại Crimée lâu nữa?
Nói dứt lời, nàng chợt hiểu rằng chính đấy là điều nàng mong muốn, bởi
chỉ ở đây, nơi bom đạn này, nàng mới được công khai chung sống với
chàng. Stephanie không cần giấu giếm ai và mọi người đều nhìn nàng là vợ
của trung úy René de Guinchamp.
- Đúng thế, chiến tranh sẽ kéo dài. Lực lượng quân Nga rất đông, theo tình