nước Pháp sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này. Bởi anh là người lính. Và
em cũng vậy, em cũng là người lính. Nhưng dù chiến tranh kết thúc theo
cách nào, thắng hay thua thì em cũng mãi mãi thuộc về anh cũng như anh
mãi mãi thuộc về em ...
Chàng nói tiếp:
- Không gì có thể chia cắt đôi ta.
*
Ngày 29 tháng 9 nguyên soái Saint - Arnaud qua đời, chưa kịp chuyển về
nước.
Nghe tin đó, Pompette khóc nức nở trong vòng tay Stephanie:
- Ông ta là con người phiêu lưu, đúng thế, Phanie. Nhưng ông ta là một
nguyên soái dũng cảm, yêu quân lính và đã nói là làm. Bây giờ ông ta chết
đi, cuộc chiến sẽ trở nên bùng nhùng. Tướng Macaret thay chân ông ta là
người chậm chạp. Chiến tranh không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ? -
Trầm ngâm giây lâu, bà nói tiếp: - Phanie, tình hình này, chúng ta sẽ vất vã
lắm đây. Mùa đông tới và chúng ta sẽ phải đóng quân giữa cái bãi hoang
mạc mênh mông này. Không có lấy một bóng cây, chỉ toàn mặt đất trơ trụi,
gió tha hồ lồng lộn và tuyết tha hồ phủ. Chưa kể chiến tranh càng kéo dài
thì tiếp tế càng khó khăn ...
Stephanie biết Pompette nói có lý, nhưng nàng nghĩ khác. Mặc dù yêu say
đắm, cuồng nhiệt, nàng vẫn mơ tưởng được chiến đấu. Nàng vẫn khao khát
những trận đánh quyết liệt, dữ dội. Và nàng hy vọng sẽ không phải nằm
bẹp một chỗ chờ đợi.
Cuộc phong toả đã kéo dài được một tháng rồi. Một hôm pháo binh đồng
minh nã dữ dội vào thành Sebastopol và pháo binh Nga lập tức bắn trả,
cũng dữ dội không kém. Tiếng đại bác nổ rung chuyển mặt đất. Con ngựa