Pompette không biết đối đáp thế nào đành chỉ vẫy tay giận dữ. Mãi gần tối
Stephanie mới về. Nàng cho Pompette biết là nàng không gặp René nhưng
được biết chàng ở cách xa nơi xảy ra vụ nổ. Chàng ở chỗ trại ngựa và sáng
mai mới về.
Tuy biết như vậy rồi, Stephanie vẫn chưa thật yên tâm. Và tối nào cũng
vậy, nàng cũng bị ám ảnh bởi một ý nghĩ: "Rất có thể sáng mai chàng dẫn
quân ra trận ...".
Đêm hôm đó Stephanie vừa thiếp đi, bỗng nàng mơ màng nghe như có
tiếng súng nổ liên hồi ở đâu đó vọng đến. Nàng tỉnh dậy thì không nghe
thấy gì nữa, và không biết tiếng súng vừa rồi có thật hay không. Nhưng kìa,
Pompette cũng đã ngồi dậy và lắng nghe.
Bây giờ thì tiếng súng lại nổi lên. Rõ ràng là một cuộc chạm trán với địch,
tuy ở rất xa.
- Bà nghe thấy không? - Stephanie hỏi.
- Nhưng xa lắm.
- Nghe như ở bên phía quân Anh. Hôm nay đổi gió nên nghe rõ.
- Thôi, nằm xuống đi! - Pompette nói.
- Nhưng súng nổ nhiều quá. Ta ra xem đi!
Pompette không đáp, ngồi dậy, châm ngọn đèn bão, Stephanie chạy ra khỏi
cỗ xe. Đêm mùa đông mưa rét, không có một vì sao. Nàng chỉ nhìn thấy
những đốm lửa ở xa, của những tốp lính gác ban đêm.