- Nghĩa là tiếp đó đến chúng ta?
- Phanie, cô phải nhớ là đám đàn ông đi trước, còn chúng ta đi sau!
Stephanie liếc nhìn Pompette. Cặp mắt nàng vừa lo lắng vừa uất ức. Nàng
cắn môi rít khẽ:
- Tôi biết!
Cuối cùng mệnh lệnh của tướng Bosquet được chuyển đến nơi.
Ông ta điều các đơn vị bộ binh ra trận trước, sau đến các đơn vị Algérie và
các đơn vị lê dương Bắc Phi. Vậy là đơn vị nàng ra trận sau cùng.
Vừa nghe được thông báo, Stephanie đã định lao đi, nhưng nàng bị
Pompette nắm tay kéo lại.
- Chưa đến lượt mình đâu, Phanie! Bao giờ quân đội bắt đầu chiến đấu
chúng ta mới được ra đó. Cô không nghe lời, tôi trói cô lại đấy. Mà không
cần, tôi sẽ tố cáo là cô nhập ngũ theo cách bất hợp pháp và người ta sẽ tống
cổ về Pháp.
Stephanie sững người, chưa bao giờ Pompette nói với nàng bằng cái giọng
ấy. Và bỗng nhiên nàng chợt hiểu, lúc này là vô cùng quan trọng. Trận đánh
sắp tới sẽ là một trận ác chiến thực sự, lớn lao và dữ dội. Tình hình nghiêm
trọng vậy mới khiến cho Pompette nói giọng dữ dằn này. Và trước mắt bà
ta, rõ ràng nàng là một chiến binh thực thụ, có nhiệm vụ phải tuân theo
quân lệnh. Nàng hiểu rằng, lúc này mỗi câu nói của Pompette là một mệnh
lệnh chiến đấu và bà nói không phải chỉ cốt để doạ chơi.
Hình dung thấy đạn đang réo khắp xung quanh người tình, Stephanie lẩm
nhẩm cầu nguyện cho chàng. Đầu óc nàng lúc này như tê dại. Nàng không