Topol thay cho con Casmirr, vốn không quen tiếng súng lớn, chồm lên, giật
đứt dây buộc, lao chạy khiến Pompette phai đuổi theo, mãi mới bắt lại
dược. Bà đang buộc nó vào một cây cột chôn rất sâu xuống đất thì một
tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.
Các đó chừng 800 mét, một đám khói lớn bốc lên cuồn cuộn phủ kín cả
doanh trại. Kho thuốc súng của quân đội Pháp bị nổ.
Chợt không thấy Stephanie đâu, Pompette bèn vội vã chạy đi tìm. Len lỏi
trong đám khói mù mịt, sặc sụa, cuối cùng bà thấy nàng đứng ho rũ rượi,
quần áo dính đầy tro. Bà bèn lôi xềnh xệch về cỗ xe.
- Cô đi đâu thế, Phanie? Làm tôi chạy đi tìm hết cả hơi! Tôi chỉ muốn cho
cô một trận. Tay tôi ngứa lắm rồi đây!
- Vậy thì bà gãi đi cho khỏi ngứa! - Stephanie nói.
Dứt lời nàng bỏ đi, vẫn theo hướng cũ, chân bước mỗi lúc một nhanh.
Pompette đứng nhìn theo, không còn hiểu ra sao nữa. Đột nhiên tiếng đại
bác ngừng bặt. Thông thường khi đại bác ngừng tiếng là bộ binh bắt đầu
lao lên. Pompette nhìn ra xa, thấy khói toả mù mịt lên doanh trại đồng minh
và khi khói tan dần, bà thấy tiếng reo hò đắc thắng của quân Nga vẳng tới.
Bà chạy theo Stephanie hỏi:
- Cô đi đâu, Phanie?
- Tôi đi tìm René! - Stephanie thản nhiên đáp.
- Ông trung úy không tham gia trận này đâu!
- Tôi biết! Tôi biết tiếng nổ vừa rồi chắc không ảnh hưởng gì đến René,
nhưng tôi phải nhìn thấy anh ấy thì mới yên tâm được ...