- Xanh lam, Boris! Đó là màu của lính trong trung đoàn lê dương Bắc Phi
... Màu đó rất hợp với tôi ...
- Ôi, cô đừng chua chát như vậy. Cô cần mặc màu gì nhạt, dịu dàng và
thanh thoát, óng ánh như cặp mắt của cô vậy. Bằng thứ soie mượt mà như
làn tóc cô. Nếu là xanh lam, phải là thứ xanh lam tươi mát, nhẹ nhõm đồng
thời cũng đằm thắm như tâm hồn cháy bỏng của cô. Tại Sebastopol này cô
muốn gì cũng có. Tôi sẽ tìm cho cô một tấm áo màu xanh lam thơ mộng.
- Ôi, Boris! Anh đúng là thi sĩ và là người có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời.
- Tôi đã từng sống ở Paris, đi cùng với ngài Đại công tước.
- Đại công tước?
- Ngài đại tá ấy chính là Đại Công tước Kirill Krassoktin ... cô phải cẩn
thận với ông ta. Ông ta đa nghi lắm đấy.
- ... Bẳn tính và thất thường nữa ... Boris ... - nàng nhìn thẳng vào mắt
người sĩ quan - Hôm trước trên cao nguyên, có phải là anh không đấy?
- Vậy là cô nhận ra được rồi à?
- Tôi nhận được qua giọng anh nói. Cảm ơn anh, Boris! Anh đã cứu được
người đàn ông tôi yêu và ... từ lúc anh đạp vỡ ngọn đèn bão của tôi, lúc nào
tôi cũng nghĩ đến anh. Tôi tin chắc sẽ được gặp lại anh. Tôi đặt niềm tin
vào anh, Boris. Tôi đã có được hai phép lạ, một là gặp anh và hai là vụ vừa
rồi, khi nhắc đến ngài Morny ...
- Stephanie, tôi còn muốn tạo cho cô những phép lạ khác nữa ... Tôi sẽ cố
gắng bằng tất cả trái tim tôi, Stephanie ...