- Cô tên gì?
- Con là Anna! Ông chủ đã trao con cho bà.
- Cô thường làm công việc gì?
- Con làm bất cứ việc gì ông chủ sai. Con là nông nô ... con chỉ biết tuân
lệnh ... Con rất sung sướng được bà sai bảo.
- Cho ta chiếc lược và bàn chải.
Anna không tìm ra được thứ tiếng Pháp để đáp lại. ô vội vã chạy đến hai
cánh cửa nhưng cả hai đều đóng chặt.
- Ôi, bà đợi cho một chút - cô ta nói.
Một giờ sau, đám đầy tớ nữ chen chúc ùa vào, mang đủ thứ bao bọc, đem
đặt lên mặt bàn. Mụ chỉ huy có tuổi, chắc là quản gia, mở gói to nhất và dài
nhất, trong một không khí im lặng trang nghiêm. "Ở Sebastopol này thứ gì
cũng có" Stephanie thầm nghĩ. Trong gói là một tấm soie tuyệt đẹp màu
xanh da trời. Đám đầy tớ reo hò thán phục.
Stephanie bỗng trào nước mắt. Nàng đứng dậy lúc mụ quản gia bước đến
lấy số đo. Mụ cởi bỏ bộ quân phục đầu bếp trên người nàng ra, rồi đo. Sau
đấy mụ mở cuộn vải soie lên bàn. Dáng điệu nhanh đến nỗi Stephanie
không thể ngờ, mụ cắt thành những mảnh rồi đưa cho đám phụ nữ dưới
quyền, miệng ra mệnh lệnh bằng tiếng Nga, chắc là hướng dẫn cách may.
Vì phu nhân Dytteville, cả một xưởng may được cấp tốc thành lập và đám
nữ nô làm việc hối hả như tổ kiến.