Một tên lính đẩy cửa bước vào, bưng một khay đầy các món ăn ngon lành,
đặt trước mặt Stephanie. Bây giờ thì không còn thứ gì làm nàng ngạc nhiên
nữa. Nàng cảm thấy như lạc vào một thế giới kỳ quái và huyền ảo. Nàng
bảo Anna, lúc này đang thoăn thoắt khâu cùng với những phụ nữ khác.
- Chị ăn với tôi ...
- Không, không! - cô gái hốt hoảng đáp - May xong áo cho bà chúng con
mới ăn. Phải làm sao cho bà đẹp lộng lẫy để đến với ngài Đại Công tước.
"Vậy ra là thế!" Stephanie thầm nghĩ "Sau tên chỉ huy cầm roi, sau những
tùy tùng của hắn, sau thằng cha dữ dội Serguéev bây giờ đến ngài Đại Công
tước!" Lúc nãy nàng được đám đầy tớ gái kỳ cọ tắm rửa và bây giờ thì
được một đám khác may quần áo và trang điểm.
"Nhưng không sao! - Stephanie nghĩ tiếp - Vậy là ta với mi sẽ gặp lại nhau
kiểu như vậy. Ta thề mi sẽ không chiếm đạt được thân xác ta đâu mà ta
cũng không chịu quay trở lại hầm giam!".
Stephanie để đám nữ nông nô thử áo trên người nàng. Sau khi bọn họ hoàn
chỉnh và đã mặc tất cả lên người nàng. Stephanie lấy lược chải tóc. Bọn họ
mang đến cho nàng gương soi và các thứ phấn sáp để nàng tha hồ lựa chọn.
Lúc Boris quay vào đó, Stephanie kiêu hãnh nhìn chàng. Chàng sĩ quan
Nga đứng sững người, kinh ngạc, không nhận ra được nàng nữa. Chàng từ
từ bước đến, chân rón rén như thể sợ hình bóng tuyệt diệu kia sẽ đột nhiên
biến mất.
- Stephanie!
Nàng đứng bất động, ý thức được giá trị của mình và tràn đầy tự tin, thì
thầm với Boris, như một mệnh lệnh: