- Anh hãy thưởng gì cho họ đi, Boris!
Vừa nói, tay nàng vừa trỏ đám phụ nữ nông nô đang đứng nép vào tường.
Chàng ngạc nhiên, lấy một ít tiền quăng cho họ.
- Chỉ có thế thôi à?
Boris lại thọc tay vào túi và quăng ra một nắm tiền thêm cho đám phụ nữ
nông nô, mắt không thèm nhìn họ mà vẫn không rời Stephanie. Đám nữ
nông nô quỳ ngay xuống, lầm rầm cảm ơn ông chủ.
Boris đưa tay ra để Stephanie khoác và họ thong thả bước, như để đến dự
một cuộc vũ hội cung đình. Họ lại qua cả một loạt hành lang, cầu thang, và
nàng chỉ nhận ra được đôi chỗ lúc trưa đã đi qua, bởi quá nhiều và hình
dáng mỗi nơi một khác nàng không sao nhớ nỗi.
Đến một chỗ, Boris rẽ ngang và họ bước vào gian đại sảnh như những gian
đại sảnh nàng được đọc trong cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ. Một lò sưởi rất lớn
choán tới một phần ba bức tường phía sau. Trước lò sưởi là một chiếc bàn
lớn được vô số giá nến, mỗi giá có rất nhiều đế cắm nến soi sáng. Hai bên
lò sưởi, giống như trong một cung điện thời trung cổ, là hai dãy đuốc lớn
cháy rừng rực.
Tất cả khách khứa đã có mặt. Nàng đưa mắt nhìn một vòng khắp lượt với
vẻ mặt kiêu hãnh. Lúc đến gần, nàng thấy trên bàn có những lẵng hoa quý,
những đĩa dát vàng, những bộ đồ ăn bằng bạc nạm xà cừ. Trong lò sưởi
khổng lồ, những khúc gỗ to đang cháy.
Đầu ngẩng cao, miệng tươi cười, Stephanie đẹp lộng lẫy. Tim nàng thắt lại
khi nghĩ, trong cuộc chiến tranh quân Pháp khó mà thắng được lắm, bởi
tiếp tế khó khăn, nhà trại dựng vội không chống chọi nổi với mưa và bão