lấy tư thế chủ động, chi phối mọi thứ ở đây, phải bắt những kẻ thù Nga kia
không được coi nàng là tên tù binh Pháp thảm hại mà là một bậc mệnh phụ
cao quý, để lát nữa sau dạ tiệc, nàng được quyền có một phòng riêng với cô
hầu Anna.
Trong lúc đó tim nàng đập dồn dập. Nỗi sợ hãi và lo lắng làm bụng nàng
quặn đau. Thần kinh nàng căng thẳng đến tột độ và nàng phải lấy hết nghị
lực để thực hiện cho được điều nàng dự tính và quyết tâm hoàn thành.
Đám gia nhân, mặc đồng phục bằng satin, màu sắc sặc sỡ chạy lăng xăng,
tiếp rượu vang. Viên Đại tá đứng lên, nâng cốc. Mọi người cũng cầm cốc
đứng lên theo. Stephanie cũng vậy.
- Chúng ta hãy cạn cốc chúc thắng lợi của chúng ta! - viên đại tá Đại Công
tước nói.
Trong lúc xung quanh hoàn toàn lặng lẽ, Stephanie lạnh lùng đặt ly rượu
xuống bàn. Mặt nàng nhìn tất cả các cặp mắt đang ngạc nhiên chĩa về phía
nàng. Stephanie nhìn sang Đại Công tước đứng bên cạnh:
- Thưa Đại Công tước Kirill Krassotkin, tôi là người Pháp. Tôi lại là người
lính! Ngài và các vị có mặt ở đây sẽ nghĩ về tôi thế nào, nếu như tôi cạn cốc
để chúc nước Nga chiến thắng?
Mọi người chưa biết phải phản ứng ra sao thì Stephanie đã cầm cốc rượu
trở lại, đứng lên nói tiếp. Nàng cố giữ để bàn tay khỏi run:
- Thưa các quý ngài - nàng nói giọng quả quyết - Tôi xin cạn cốc chúc hoà
bình giữa hai tổ quốc chúng ta!
Nàng ngửa cổ uống một hơi cạn cốc vang rồi quăng chiếc cốc rỗng ra phía
sau lưng.