tuyết dữ dội ở đây.
Boris dẫn nàng đến chiếc ghế bành thứ hai và nàng đoán đó là vị trí của
nàng trong buổi tiệc.
Đại công tước đứng đón nàng. Ông ta mở một chiếc hộp nhỏ.
- Xin công nương cho phép.
Nàng nhìn vào hộp, thấy một sợi dây chuyền vàng đính những hạt kim
cương lấp lánh trên đáy hộp bọc nhung đen.
- Tặng công nương để tỏ lòng thán phục nhan sắc phi thường của công
nương.
Stephanie không hề ngạc nhiên. Bởi nàng biết giá trị của mình và những lời
ca tụng như vậy nàng đã từng nghe thấy nhiều lần. Nàng mỉm cười đỡ sợi
dây chuyền đặt lên ngực, chỗ bắt đầu khe vú. Dáng điệu vô cùng duyên
dáng, nàng quay người, hướng gáy ra phía trước cho Đại Công tước, để ông
ta sửa lại sợi dây chuyền và cải khoá cho nàng.
Viên Đại Công tước vội vã giúp nàng và Stephanie thấy bàn tay ông ta rụt
rè chạm vào làn da ở gáy nàng. Ông ta cài xong, nghiêng mình mời nàng
ngồi xuống ghế. Ngồi xuống xong, Stephanie duyên dáng đưa tay mời Đại
Công tước rồi lần lượt tất cả những khách khứa ngồi theo.
Thái độ xử sự của nàng rõ ràng là thái độ của nữ chủ nhân, như thể chính
nàng là bà chủ và tất cả những vị khách kia đều do nàng mời và bây giờ
được nàng tiếp. Mọi người đều phục tùng Stephanie và họ sửng sốt thấy
dáng vẻ kiêu hãnh, đài các của nàng.
Stephanie thầm quyết định, ván bài này nàng phải thắng. Nàng phải đoạt