- Chúc hoà bình! - Viên đại tá gầm lên.
- Chúc hoà bình! - các khách sĩ quan đồng thanh nhắc lại lời cấp chỉ huy.
Nét mặt Stephanie vẫn tươi cười trong khi hai bàn tay nàng phải bấu chặt
vào thành bàn để khỏi xỉu đi mất, do không chịu nổi sự căng thẳng này.
Nàng chỉ là tên tù binh thảm hại và đơn độc vậy mà đang phải đương đầu
với tất cả những kẻ nắm toàn bộ quyền lực ở đây.
Bữa tiệc bắt đầu. Một bữa tiệc linh đình đến mức không thể tưởng tượng
nổi. Nguyên các món nguội để ăn phụ cũng đã gồm rất nhiều loại cá, thịt,
rau tươi ... Đến các món nóng thì mỗi món mỗi khác, món nào cũng ngon,
quý và được đưa ra liên tiếp hết món này đến món khác.
"Sebastopol, chỉ thiếu quân số thôi, còn chưa bị phong toả chút nào, vẫn
liên lạc thoải mái được với bên ngoài", Stephanie thầm nghĩ trong lúc nghe
viên đại tá Đại Công tước tán tụng nàng. Ông ta so sánh mắt nàng với
những bông lưu ly thảo. Hai tên gia nhân bê cả một chậu lớn chất đầy hoa
quả tươi.
Stephanie lại thầm nghĩ "Quân ta không thể chiếm nổi Sebastopol bởi bọn
chúng vẫn nhận được đầy đủ các thứ hoa quả phong phú thế này. Chúng
cũng nhận được đầy đủ vũ khí đạn dược, rồi cả quân bổ sung nữa. Trong
khi quân chúng ta thì chẳng có gì hết!".
Cuộc dạ tiệc đã bắt đầu náo động. Đám khách sĩ quan nốc rượu vào, hò hét
ầm ĩ bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Pháp. Stephanie để ý hấy Boris uống rượu
rất ít và thái độ lặng lẽ. Trong khi viên đại tá Đại Công tước đã hơi say, hết
lời ca tụng nàng. Ông ta liến thoắng tán tỉnh Stephanie, bảo làn tóc nàng
giống như một cánh đồng lúa chín, cặp môi nàng ngon như trái anh đào, da
nàng nõn nà như cánh hoa hồng.