Cách tán tỉnh của viên đại tá quá tầm thường, thô thiển, nhưng Stephanie
vẫn tỏ ra thích thú, khen ông ta nói tiếng Pháp giỏi và nàng vui vẻ khích
thêm ông ta. Mặc dù trong đáy lòng chỉ muốn nhổ vào cái bộ mặt đáng ghét
kia, nhưng nàng vẫn tỏ ra lịch sự duyên dáng. Viên đại tá táo bạo cầm tay
nàng:
- Công nương hãy nói là công nương yêu ta đi, con chim bồ câu của ta!
- Ôi, ngài Đại Công tước! - nàng mắng nhẹ, miệng vẫn tươi cười và rút tay
ra khỏi bàn tay y - Ngài Morny đâu có ăn nói kiểu như ngài vừa rồi.
Nghe nhắc đến tên người bạn cao quý Pháp mà y xưa nay vô cùng thán
phục, y giật mình vội thanh minh:
- Xin công nương thứ lỗi. Công nương đẹp quá. Xin công nương cho phép
ta nói rằng nàng đẹp vô cùng và cho phép ta hy vọng nàng sẽ yêu ta.
- Ít nhất thì cũng phải nói cách như vậy, thưa ngài Đại Công tước! Thái độ
tế nhị của ngài khiến tôi rất hài lòng.
Viên đại tá nhìn Stephanie chăm chú. Cặp mắt y đã dại đi. Stephanie cúi
xuống khẽ nói với y như thể tâm sự.
- Ngài đại công tước, xin ngài hãy ban cho tôi sự tự do tình cảm của tôi ...
đó là sự tự do duy nhất tôi có thể còn được hưởng, bởi tôi là tù binh của
ngài, thưa đại tá Kirill Krasssotkin ... Nhưng ngài là một đại quý tộc, ngài
rất lịch sự hào hoa và tôi cảm thấy như tôi đang ở Paris.
- Không ... không ... - viên đại tá nói giọng ngọt ngào, đưa miệng lại sát
miệng nàng - Ta mới là tù binh của nàng ... Stephanie!