Nàng không dám đẩy y ra một cách lộ liễu quá. Cặp môi viên đại tá đang
tiến sát cặp môi nàng và nàng thì lùi dần lùi dần, đến lúc không thể lùi được
nữa thì hai cặp môi sắp sửa áp vào nhau. Stephanie bối rối, không biết làm
cách nào để tránh, nàng bèn thầm thì, cố để y khỏi tự ái:
- Ôi, ngài đúng là một người đầy sức quyến rũ, thưa ngài Kirill Krassotkin
... Ngài làm cho đàn bà đều phải mê ngài. Tôi sắp sửa quên tôi là kẻ thù của
ngài, trong khi bổn phận của tôi là phải côi ngài là kẻ thù.
Viên đại tá lần tìm bàn tay nàng, định ôm nàng. Miệng y phả ra toàn mùi
rượu đang sắp áp vào miệng nàng. "Ván bài" của nàng lúc này đã đến pha
nguy hiểm. Viên đại tá đã bốc nóng đầu và gần như thành điên cuồng.
Stephanie đã thấy rõ mình không còn biện pháp gì nữa thì Boris ngồi bên
đột nhiên cứu nàng. Chàng đứng bật dậy.
- Ôi, phu nhân làm sao vậy? - Chàng lấy giọng lo lắng hỏi - Sao mặt phu
nhân đột nhiên tái nhợt đi thế kia?
Vien đại tá đột nhiên đứng phắt dậy, mạnh đến nỗi làm nàng hốt hoảng. Y
loạng choạng vịn vào lưng ghế bành và nhìn thẳng vào nàng bằng cặp mắt
đờ đẫn như bằng thủy tinh. Trong cặp mắt luôn biến đổi sáng tối.
Stephanie tựa đầu vào ngực Boris. Chàng cúi đầu xuống nàng, nói rất khẽ:
- Cô hãy xin lỗi đi ...
Trông mặt chàng, Stephanie thấy chàng còn hốt hoảng hơn cả nàng. Bộ mặt
tái nhợt đến mức không hiểu tại sao Boris lại bị kích động đến mức ấy.
Nàng chỉ biết nàng đang rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm và Boris đang
tìm mọi cách để cứu nàng.
Bữa dạ tiệc hôm nay chỉ là một thứ trò trá hình, một dạ hội hoá trang. Xung