- Tại sao?
- Mẹ tôi là người Pháp và cô đẹp lắm, Stephanie ... đẹp đến nỗi ...
Boris nâng bàn tay nàng lên và rất từ từ, đặt lên đó một cái hôn. Stephanie
thấy rõ cặp môi áp vào bàn tay nàng nóng hổi và ngừng lại đó một lúc như
ve vuốt. Boris say đắm nhìn nàng. Chàng khẽ nói rất dịu dàng, trìu mến ...
- Hãy tin ở tôi, Stephanie ... Tôi sẽ làm những phép lạ cho cô. Không, cô
đừng nói gì hết ... Tối nay tôi sẽ đến tìm cô ...
Đột nhiên chàng quay ra phía người đàn bà đang quỳ, nói vài câu ra lệnh
bằng tiếng Nga ngắn gọn, rồi cầm ngọn roi đó, quất vào mụ ta. Mụ ta vội
vã chui ra theo một khung cửa thấp. Nàng thấy chàng sĩ quan này rất đẹp
trai, có tấm thân chắc nịch, cặp mắt dịu hiền, sâu thẳm và hơi buồn. Màu
xanh của mắt chàng thẫm lại và như luôn thay đổi sắc thái.
Cả một tốp phụ nữ, chừng một tá ùa vào phòng và quỳ sụp dưới chân Boris.
Chàng vẫn không rời mắt khỏi Stephanie, trong lúc ra lệnh:
- Anna!
Một cô gái trẻ giơ cả hai tay về phía Boris. Stephanie không biết dáng điệu
đó là cầu van hay ca tụng chàng. Boris nắm vai cô tay đẩy đến gần
Stephanie.
- Con nữ nô này biết võ vẽ tiếng Pháp. Cô cứ việc sai phái nó! Cô cần phải
đẹp, rất đẹp, đẹp vô cùng nữa kia đấy!
Nói xong chàng cùng đám phụ nữ ra khỏi phòng. Cô gái nữ nô vẫn đang
quỳ mọp dưới chân nàng. Stephanie định kéo cô gái đứng dậy, nhưng cô ta
không dám, vẫn cứ quỳ nguyên như thế.