- Vâng, đúng thế, thưa cậu.
- Nhân dịp đó cậu cháu mình ghé lên Touraine nhé?
- Ôi, cháu rất muốn đến đó, rất muốn đến thăm lâu đài Chaulonnière. Cháu
muốn sau khi nghỉ ngơi ở nhà cháu và trước khi lên Paris, hai cậu cháu ta
sẽ hẹn gặp nhau ở Tour rồi cùng đến thăm trang ấp của hầu tước Dytteville.
Stephanie nói một tràng, câu nói mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước và bây
giờ nàng nói ra bằng giọng bình thản. Ông Faverolle hơi ngơ ngác:
- Cháu nói sao, Stephanie? Nếu cậu không nghe lầm thì hình như cháu
muốn về trang ấp một mình?
- Cháu nghĩ là được chứ sao đâu, thưa cậu? Cậu không thích nông thôn, mà
về đó cháu lại phải luôn đi thăm hỏi người này người khác, chỉ làm cho cậu
ngán ngẩm mà thôi. Những cuộc thăm hỏi đó, cậu biết là cháu không thể
bỏ. Dù sao thì khi đến tuổi thành niên cháu cũng sẽ là chủ nhân lâu đài và
trang ấp.
- Nhưng cháu đi một mình sao được? Dọc đường ...
- Ôi, cậu đừng lo. Cháu sẽ viết thư bảo chị Suzanne cùng ông quản lý
Gautron lên đón cháu ở thị trấn Parthenay.
Ông Faverolle thở dài, buồn rầu nhìn cháu:
- Stephanie! Cháu giống mẹ cháu quá!
- Thế ạ, thưa cậu?