người tôi là thế. Tôi yêu René. René là người duy nhất trên đời của tôi.
Mặc dù tôi yêu cả Boris và lấy làm sung sướng đã yêu anh ấy, nhưng René
vẫn là người duy nhất, bà hiểu chưa? Tôi yêu René và tôi muốn lấy anh ấy.
Tôi muốn sống với anh ấy suốt đời. Tôi muốn là vợ René. Tôi muốn là phu
nhân de Guinchamp!
Pompette vẫy tay, dáng điệu "thây mặc". Rõ ràng là không tán thành kiểu
suy nghĩ của Stephanie nhưng bà đã chán, không buồn tham gia ý kiến gì
với nàng nữa. Trước mắt bà, Stephanie là người phụ nữ quá bướng bỉnh.
- Pompette! Tôi đồng ý với bà về tất cả mọi thứ - Stephanie nói, cố một lần
nữa giảng hoà với Pompette - Nhưng tôi yêu René! Mọi điều tôi làm chỉ
nhằm trở thành vợ anh ấy. Và tôi biết tôi phải làm gì, đi những bước nào để
đạt được như thế. Tôi rất cần anh ấy. Không có anh ấy tôi không thể nào
sống nổi.
- Thì co cứ viết thẳng ra là như thế!
- Tôi viết đi viết lại lá thư này suốt 8 ngày rồi. Chỉ một lá thư mà tôi suy
tính trong 8 ngày liền mới viết ra nổi. Tôi đã hiểu ra là phải viết bằng giọng
như thế này cho đến khi nào Amélie trả lời. Cho đến lúc nào nhận được thư
phúc đáp của chị ấy.
- Ít ra cũng phải đến 6 tuần lễ.
- Và trong thời gian ấy mỗi tuần tôi sẽ viết một lá, cũng vẫn giọng điệu y
hệt thư này. Tức là 6 đến 8 lá. Trong quãng thời gian ấy, tôi không muốn
sống trong cái hốc đá nữa. Trong này mốc meo, ẩm thấp và tôi thấy buồn
nôn. Pompette, bà nghĩ sao, hy ta kiếm một cỗ xe như trước?
- Kiếm đâu ra bây giờ?