- Đây không phải là cô viết!
- Sao bà nói thế, Pompette?
- Bởi cô quá nghiệt ngã với gia đình cô. Tôi đọc mà không chịu nổi giọng
điệu lạnh lùng, tàn nhẫn của cô đối với người thân trong gia đình. Ôi, sao
có những lúc cô ác nghiệt như vậy? Chẳng khác nào một con dê trên núi,
hoàn toàn vô cảm, hoàn toàn không có trái tim! Tôi không sao chịu nổi thứ
giọng này.
- Thôi đi! Bà mặc tôi!
- Cô cũng bỏ cái giọng ấy đi! - Pompette hét lên giận dữ - Cô định làm cái
trò gì vậy? Cô cố tình làm ra vẻ như cô là người không tim. Thế nghĩa là
sao? Cô đâu phải người như thế? Và cô đừng hòng giấu mụ già này điều gì.
Tôi đi guốc trong bụng cô, tôi không tiếc gì công sức để giúp cô. Và tôi
cũng hiểu cô từng chân tơ kẻ tóc. Thôi đi! Cô hãy viết đúng như đầu cô
nghĩ, tim cô cảm. Và cô đừng có cưỡng lại lời tôi!
- Bà im đi! Mặc tôi. Tôi làm gì và làm thế nào không dính gì đến bà!
Stephanie lạnh lùng nói - Tôi là một đầu bếp cũng như bà. Và tôi tự hào về
điều đó. Amélie hiểu tôi và chị ấy sẽ biết tôi viết thư như thế này có nghĩa
là rất mong nhận được thư chị ấy. Mà tại sao bà lại muốn tôi hải kể lể về
những nỗi vất vả của chúng ta ở đây? Chúng ta tự hào, tôi với bà, nhưng ở
Paris người ta nghĩ khác. Người ta thương hại chúng ta. Tôi không muốn và
tôi khinh bỉ cái thứ thương hại đó! Tôi viết cho Amélie vì tôi biết chỉ riêng
chị ấy hiểu chúng ta và thực lòng khâm phục chúng ta ...
- Ôi, Phanie! Lòng tự ái rởm đã hành hạ cô.
- Không, tôi tỉnh táo và tôi phải trả giá đắt cho sự tỉnh táo ấy. Nhưng con