xung quanh.
Pompette và Stephanie nấp sau một mô đất, không chớp mắt theo dõi trận
đánh.
- Ta lên đó chứ, cô em?
- Lên!
Và hai "dì cháu" lao về phía những thương binh đầu tiên. Các đơn vị đang
tấn công ngọn đồi Xanh, nối tiếp nhau trèo lên lũy chiếm những công sự
trên đó. Stephanie không nhìn theo trận đánh. Nàng bận cấp cứu hết thương
binh này đến thương binh khác. Đột nhiên Pompette bò nhanh đến bên
nàng, ép người xuống đất.
- Cô có nghe tiếng liên thanh nổ ròn rã đấy không? - Pompette hổn hển hỏi
nàng.
- Cũng như mọi khi thôi, có gì lạ đâu?
- Bọn Nga phản công. Tôi với cô phải rút lui thôi.
Pompette nắm cổ tay Stephanie định kéo đi thì đột nhiên hét lên:
- Nằm xuống! Chậm mất rồi!
Cả hai nằm ẹp xuống giữa những xác tử sĩ.
- Luồn xuống dưới đi, mau lên - Pompette hét.
Tiếng bọn Nga khàn khàn đã ở ngay bên cạnh, khiến Pompette và
Stephanie hốt hoảng. Hai "dì cháu" vội nằm ẹp xuống dưới xác các tử sĩ,