Tất cả mọi người, tất cả các binh chủng đều lặp lại câu nói đó. Trong khi ấy
Stephanie cùng với các binh sĩ công binh đào, đắp, củng cố công sự, khiêng
những ấm ván, mở rộng các giao thông hào. Nàng vừa làm hùng hục vừa tự
nhủ: "Phải kết thúc càng sớm càng tốt. Và kỳ này nhận được thư trả lời của
Amélie, mình cũng có những "chiến hào" và những cuộc "tấn công" của
riêng mình!".
Stephanie ôm hai niềm hy vọng, chúng động viên nàng làm việc không biết
mệt, củng cố cho nàng lòng dũng cảm và sức chịu đựng, đồng thời cũng tạo
ra cho nàng niềm vui: nhận được thư của Amélie và của René.
Khi pháo binh tiếp tục tập trung nã pháo vào tháp pháo đài Malakof ngày
17 thì Stephanie cảm thấy không thể nhịn được nữa. Nàng muốn lao lên đó,
cùng tham gia với các đơn vị tấn công tháp pháo đài. Nàng muốn chứng
kiến tận mắt sự sụp đổ của các pháo đài kiên cố kia, cái pháo đài mà nàng
biết rất rõ, thuộc lòng từng ngóc ngách, từ ụ súng, từng lỗ châu mai.
Khốn nhưng Pompette vẫn quản nàng chặt chẽ như con chó chăn cừu quản
con cừu và Stephanie không dám trái lệnh bà. Pompette cho phép nàng tiến
lên đó, nhưng với điều kiện là chỉ sau khi pháo đài đã hoàn toàn vào tay
quân ta.
Ngày 18 một tiểu đoàn quân Pháp lên được tháp canh đầu tiên của pháo đài
Malakof. Nhưng quân Nga kháng cự dũng mãnh và đơn vị quân Pháp buộc
phải lui xuống. Pompette nói như một triết gia với Stephanie:
- Thấy chưa, cô em? Tôi đã biết mà! Đâu phải quân chúng nó chịu nhả cái
pháo đài ấy ra một cách dễ dàng? Cứ yên chí, hễ quân ta chiếm xong là tôi
thả cho cô chạy lên đó ngay.
- Nhưng còn lâu nữa không? - Stephanie sốt ruột hỏi.