sướng thay cho nàng. Vậy là Phanie yêu quý của bà cuối cùng đã nhận tin
tức gia đình ... cô ta chắc sẽ vọi vã tìm về với người tình René của cô ta ...
cô ta cũng còn muốn nhìn thấy hai đứa con sinh đôi của cô ta ... khéo cô ta
sẽ không ở lại đây cho đến hết cuộc chiến tranh ...
Pompette buồn rầu nghĩ đến lúc Phanie thân yêu của bà sẽ không ở lại đây
nữa. Đột nhiên một góc vải bạt bị lật lên và Stephanie hiện ra! Hai mắt ráo
hoảnh! Tay cầm lá thư và người đờ đẫn hệt như hoá đá.
- Bà đọc đi!
Pompette run rẩy đỡ lá thư. Tập thư dày, rất nhiều trang và viết bằng thứ
chữ nhỏ kín mít làm bà hoảng sợ. Bà nói khẽ như đứa trẻ phạm lỗi:
- Tôi đọc kém lắm, Phanie! Cô phải đọc cho tôi nghe thôi.
- Tôi không thể đọc được - Stephanie nói bằng cái giọng khủng khiếp làm
cho Pompette lạnh gáy.
Stephanie chậm chạp bước ra, ngồi trên càng xe. Mắt nàng đờ đẫn hướng
về nơi vô định. Nàng đang chờ. Pompette cố gắng đọc. Thoạt đầu bà đọc
thành tiếng, nhưng giọng cứ khẽ dần. Và bây giờ bà chỉ còn mấp máy môi.
Cuối cùng bà gấp lá thư lại, cho vào phong bì và hỏi rất khẽ, giọng đầy lo
âu. Dường như bà phải cố gắng lắm mới thốt nên được câu hỏi đó:
- Bây giờ cô định thế nào, Phanie?
- Không định thế nào hết. Anh ấy đã đính hôn từ tháng 5 rồi, tháng Chạp
này họ cưới nhau.
Mỗi tiếng từ miệng Stephanie thốt ra nghe uất ức như một cái tát.