- Phanie thân mến ...
- Một là tôi chết hai là tôi trả thù ... Chỉ có hai con đường ấy thôi. Và tôi
yêu cầu đừng bao giờ bà nhắc đến con người ấy với tôi nữa.
Lá thư tiếp theo của Amélie cũng chỉ lặp lại những điều đã nói trong thư
trước: René đã đính hôn với tiểu thư Lomanais ngay sau khi thời gian
dưỡng bệnh ở lâu đài của dòng họ chàng. Ông Faverolle, cậu nàng không
muốn ai nhắc đến cái tên Stephanie trước mặt ông. Mẹ chồng nàng, phu
nhân Francoise de Dytteville thì vẫn quý con dâu như xưa. Hai đứa con
sinh đôi của nàng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Cô Alida, em chồng của nàng
sắp thành hôn. Tình hình lâu đài và trang ấp của Stephanie ở Vendée vẫn
yên ổn. Aimé Becave hiện đang sống với bố mẹ trong trang ấp của nàng.
Lá thư thứ hai này Stephanie đọc kỹ. Nhưng đến lá thư thứ ba thì nàng cầm
lên nhìn một lúc lâu rồi không bóc phong bì, cứ thế xé vụn và thảo cho gió
bay. Lúc xé, mặt nàng đanh lại, hai mắt nhắm nghiền.
Pompette nhìn nàng mà không dám chen vào một lời.
Những lá thư tiếp theo của Amélie cũng chịu chung số phận như lá thư thứ
ba.
Lại một lần nữa, Stephanie cắt đứt với quá khứ của nàng.
*
Điều làm Pompette ngạc nhiên nhất là bà không hề thấy Phanie của bà
nhỏ một giọt nước mắt. Bề ngoài nàng vẫn như mọi khi nhưng bên trong,
dường như nàng đã khép lại nỗi lòng. Không ai có thể moi được tâm sự của
nàng. Không ai có thể làm được nàng nói lên điều gì về cuộc sống riêng tư,
quá khứ cũng như hiện tại. Stephanie như một căn phòng đã bị xây bít kín
cửa.