Nàng dường như chỉ còn nghĩ đến chiến tranh, đến chiến hào. Cùng với con
chó Caesar, nàng luôn có mặt ngoài trận địa và lúc nào cũng sẵn sàng giúp
đỡ người khác.
"Đấy chỉ là cách cô ta chịu đựng đau khổ - Pompette thầm nghĩ - Nhưng
giá cô ta khóc thì vơi bớt được nỗi lòng. Ít ra cũng làm nỗi đau trôi ra theo
dòng lệ và cô ta sẽ được dễ chịu hơn".
Giống như Stephanie, bây giờ Pompette cũng thấy ghét René. Nhưng bà
không dám nói điều đó ra với Stephanie, cũng như không nhắc gì vơi nàng
về hai đứa con và gia đình nàng. Bà không hiểu nổi thái độ chịu đựng một
cách gan lì kiểu đó. Nó không giống của người bình thường chút nào. Điều
đó khiến Pompette thấy sờ sợ.
Kiểu tính cách lúc thì cháy bùng lúc thì nguội tanh của Stephanie khiến
Pompette thấy quá dị thường va bà lo lắng theo dõi nàng đồng thời cũng
luôn giữ mồm giữ miệng để khỏi buộc ra câu nào khiến Stephanie càng thu
mình lại thêm nữa. Với những người khác, từ bác chủ canteen Tuboisquoi
đến các binh lính, Stephanie đều tươi cười thoải mái không khác gì mọi
khi. Nàng vẫn là "Phanie" vui tính và hóm hỉnh ...
Cuộc bao vây thành Sebastopol vẫn tiếp diễn.
Bọn Nga rất uất vì bị quân đồng minh chiếm được ngọn đồi Xanh nên tìm
mọi cách để đánh bật họ ra. Nhưng mọi cuộc tập kích dữ dội vào
Tchernaya, Balaklava, vào chiếc cầu Tratkir đều bị quân đồng minh chống
trả quyết liệt và cuối cùng quân Nga đều phải rút lui, trở về căn cứ.
Trong khi đó pháo binh đồng minh hằng ngày nã vào thành phố Sebastopol,
yểm hộ cho bên công binh tiếp tục đào các hào giao thông tiến mỗi lúc một
gần thêm về hướng pháo đài Malakof. Quân đồng minh giống như những