Ngày mồng 5 tháng 9, 800 khẩu đại bác của đồng minh mở đầu cuộc công
kích bằng pháo binh, một cuộc công kích khủng khiếp. Họ tập trung phần
lớn vào tháp pháo đài Malakof. Stephanie sửa sang bộ quân phục đầu bếp
hết sức chu đáo. Nàng muốn hôm nay bộ áo quần trên người nàng phải sạch
sẽ và thật đẹp.
Pompette thấy vậy, nhếch một nụ cười giận dữ:
- Cô làm gì mà trau chuốt áo quần thế, Phanie? Có chuyện gì vậy, cô em?
Stephanie đưa cặp mắt lạnh như băng nhìn bà đầu bếp:
- Mọi người đều tin tưởng sắp chiến thắng.
- Thì tôi cũng tin tưởng và mọi người cũng như tôi thôi, có ai trau chuốt
quần áo đâu?
- Nhưng tôi muốn ăn mặc thật đẹp để tiến vào thành phố chúng ta vừa
chiếm được. Bà cũng làm như tôi đi. Nếu bà muốn, bà đưa áo, tôi chải cho.
Pompette nhìn Stephanie một lúc lâu rồi không ghìm được, oà lên khóc nức
nở. Stephanie bậm môi. Nàng buông kim chỉ, bước đến ôm Pompette:
- Bà làm sao thế, Pompette? - Nàng dịu dàng hỏi, để chuộc lỗi lúc nãy đã
nói bằng giọng lạnh lùng.
- Còn làm sao? Cô giả vờ như không biết gì hết! - Bà nghẹn ngào nó, ngẩng
cặp mắt ướt đẫm nhìn nàng - Gần đây cô lạnh lùng còn hơn lão chủ nhà
băng. Tôi lo lắm, tôi lo cho cô, Phanie! Cô tưởng tôi không biết trong đầu
cô đang âm mưu gì ư? Đừng Phanie! Cô không có quyền hủy hoại cuộc đời
cô như thế. Cô không có quyền dứt bỏ mọi thứ đi như thế. Làm như vậy là
cô có tội với Chúa! Cô lại còn là mẹ! Cô không có quyền bỏ rơi hai đứa