con cô ...
Pompette nghẹn lại không nói tiếp được nữa. Và bà lại khóc như mưa như
gió. Hai vai bà rung lên và lúc này bà không cần nén lại, để mặc cho nước
mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt, mặc cho tiếng khóc của bà thoát ra khỏi
cổ họng.
- Bà đừng tự làm khổ mình như vậy, Pompette thân yêu - Stephanie âu yếm
nói - Bà nghĩ gì lạ vậy?
- Còn nghĩ gì ư? Pompette gào lê - Cô tưởng tôi là con mụ ngu đần hay
sao? Ôi, Phanie! Cô đã làm khổ tôi. Cô đến đây và tôi đã yêu cô, coi cô như
con gái tôi đẻ ra. Nếu cô chết thì tôi cũng không sống nổi. Phanie ... Phanie
... đừng làm thế. Đừng nghĩ quẩn thế ... Cô không có quyền làm thế ...
Nói đến đây Pompette áp khuôn mặt ướt đẫm vào má Stephanie, ôm chặt
nàng và hôn chùn chụt lên khắp mặt nàng.
- Không, cô không được tìm cách thoát khỏi nỗi đau khổ của cô bằng cái
chết. Cô phải thoát ra bằng cách tiếp tục cuộc sống. Không có tình trạng
nào lại bế tắc đến mức đó đâu! Bất kể khó khăn nào cũng có cách giải
quyết. Nhất là cô không được chết chỉ vì cái thằng đà ông giẻ rách ấy.
Thằng đàn ông hèn yếu, nhu nhược, yêu mà không dám lấy người mình
yêu. Thứ đàn ông ấy cô tiếc làm gì? Vứt nó đi. Quẳng nó vào sọt rác ...
- Đừng nói nữa, Pompette - Stephanie dịu dàng nói.
- Rồi còn hai đứa con đẹp như thiên thần của cô nữa. Chúng có tội gì đâu
mà cô nỡ bỏ rơi chúng? Không! Cô là mẹ chúng! Cô không có quyền bỏ rơi
chúng côi cút trên cõi đời!
- Thôi, đừng nói nữa, Pompette - Stephanie năn nỉ.