Phanie của ta ... Phanie thân yêu của ta ...
Stephanie để mặc bà ta ôm mình. Tình cảm dạt dào của bà ta tuyệt vợi như
luồng hơi ấm sưởi tan cục băng giá lâu nay vẫn đọng lại trong tim nàng.
Stephanie cảm động và nước mắt trào ra. Cảm giác của nàng lúc này là cảm
giác vô cùng hạnh phúc của bất kỳ con người nào khi được thật sự yêu
thương. Tiếng súng nổ liên hồi từ xa vọng đến. Hai người phụ nữ ôm chặt
nhau cùng khóc, sung sướng chờ đến lúc mệnh lệnh yêu cầu họ ra trận. Ra
trận và hưởng niềm vinh quang của kẻ chiến thắng.
- Chúng bắn trả! - Đột nhiên Stephanie lắng nghe.
- Đúng rồi! Vậy mà chúng ta cứ ngồi đây, tuôi nước như hai cái vòi rồng
ấy. Ta lên đó đi! - Pompette nói và sửa sang lại quần áo.
Stephanie mỉm cười nhìn Pompette. Ôi, người đàn bà cục mịch kia đáng
yêu làm sao! Nàng thấy trào lên niềm hạnh phúc được có một người như
thế bên cạnh. Pompette ... Pompette ... em yêu chị biết chừng nào ...
Hai người phụ nữ thận trọng khom người tiến đến sát tuyến đầu. Pháo binh
Pháp vẫn liên tục nã pháo vào bên địch. Phía xa mặt đất rung chuyển và
khói quyện với bụi bốc lên mù mịt như trong trận cuồng phong. Tiếng nổ
chát chúa, đinh tai, nhức óc. Những ánh chớp loé lên liên hồi và cùng một
lúc trên khắp trận địa, dọc theo bức thành dài. Mỗi ánh chớp lại tạo thành
một đám khói nhỏ bốc lên và đọng lại, lơ lửng trên mặt thành. Lúc này
quân Nga bắn trả yếu ớt. Họ đang phải sửa chữa những chỗ bị pháo binh
Pháp bắn hỏng trên công sự.
Trời bắt đầu tối. Pháo binh đông minh vẫn tiếp tục bắn phá dữ dội. Pháo
binh Nga đã ngừng tiếng bởi các pháo thủ phải rời các khẩu đại bác để xây
bịt lại những mảnh vỡ trên công sự.