Pompette và Stephanie lo cứu chữa thương binh. Suốt đêm hôm đó, dưới
bầu trời liên tiếp loé lên những ánh chớp của trái phá và trong tiếng gầm rú
của pháo binh, hai người phụ nữ bò trên trận địa sơ cứu cho từng thương
binh một.
Sáng hôm sau, cùng với Pompette, Stephanie trở lại cổ xe cùng họ. Bất
chấp tiếng nổ như sấm sét bên tai, họ vẫn ngủ một giấc say sưa.
Mãi đến trưa họ mới thức giấc. Sau khi cho con ngựa Topol và con chó
Caesar ăn, họ sang canteen của bác Tuboisquoi. Bác ta đang phấn khởi:
- Chao ơi! Quân ta cho chúng ăn một trận đòn dữ dội. Chưa bao giờ tôi
được một phen hởi lòng hởi dạ như hôm nay.
- Thì hai dì cháu tôi cũng có kém gì - Pompette đáp - Nhưng đói quá rồi.
Chúng tôi sắp lại lên đó bây giờ và chưa biết bao giờ mới về được. Bác có
thứ gì bồi dưỡng cho chúng tôi không, bác Tuboisquoi?
- Và cho thêm thứ gì để chúng tôi mang đi nữa, bởi khéo cả ngày hôm nay
chúng tôi sẽ phải ở trên đó.
- Thậm chí cả đêm nay nữa ấy chứ - Tuboisquoi nói.
- Đúng thế, Stephanie đáp - Thì chợp mắt đôi chút trong cỗ xe hay trong
một góc giao thông hào nào đó có khác nhau đâu.
Ăn xong, Pompette và Stephanie lại lao ra hoả tuyến. Pháo binh đồng minh
vẫn nả liên tục, nếu có ngưng đôi chút chỉ là để chuẩn bị sau đó tiếp tục dữ
dội hơn. Nhưng quân Nga lại tưởng quân đồng minh ngừng dùng pháo binh
để cho bộ binh tiến lên chiếm pháo đài. Thế là họ rời khỏi công sự, ra đứng
trên mặt thành chuẩn bị đón đánh. Đến khi pháo binh Pháp tiếp tục nổ súng
thì họ không chạy kịp. Tiếng đạn trái phá nổ vang rền làm tai hai người