phải liên tục bị ù. Họ nhất định không chịu rời khỏi hoả tuyến. Bác
Tuboisquoi sai một chú lính trẻ mang lên cho Pompette và Stephanie hai ổ
bánh mì, hai miếng thịt rán và thỏi mỡ hun khói, ba lít rượu vang và một lít
rượu trắng.
- Bá hãy lấy bác ta đi - Stephanie cười bảo Pompette - Bác ta to béo như
vậy, nằm bên cạnh bác ta, bà sẽ chỉ như con gà mái gầy còm mà thôi.
Từ "lấy" ở miệng Stephanie thốt ra, bay đến tai Pompette làm bà thoáng
buồn. Đột nhiên mặt bà xịu xuống và hai mắt đờ đẫn, như nhìn tận đâu xa
lắc. Bà bẻ mẩu bánh mì và cắn một miếng mỡ hun, trầm ngâm nói:
- Đừng nói đến chuyện ấy, Phanie! Đừng nói đến chuyện ấy với tôi ... Và
cô cũng vậy hãy quên cái ông René ấy đi ...
- Tôi có nghĩ đến anh ấy thì cũng không sao. Tôi đã lành vết thương trong
tim rồi. Tôi đã dửng dưng với anh ấy, bà yên tâm, Pompette! Đối với tôi,
René chỉ còn là người xa lạ ... - Đột nhiên nàng nhìn vào mắt Pompette, nói
tiếp:
- Từ hôm qua, tôi đã nghĩ đến người đàn ông khác rồi. Tôi nghĩ đến Boris
... đúng, tôi nghĩ đến người tình Nga của tôi! Bà đừng vội mắng tôi,
Pompette. Bà chưa biết anh ấy chiếm vị trí nào trong trái tim tôi đâu. Boris
yêu tôi và tôi yêu anh ấy. Với anh ấy, tôi chỉ có những kỷ niệm diệu kỳ.
Người phụ nữ nào giữ trong ký ức toàn những kỷ niệm đẹp, đấy là người
phụ nữ hạnh phúc ...
Stephanie đưa mắt nhìn về phía thành Sebastopol đang mù mịt khói.
- Cầu Chúa phù họ cho Boris không bị gì. Rất có thể anh ấy sẽ bị quân ta
bắt làm tù binh ... Pompette, đừng giận là tôi đã yêu một sẽ quan địch.
Nhưng tôi tin rằng bao giờ gặp Boris bà cũng sẽ yêu quý anh ấy cho mà