xem. Tôi rất muốn bà làm quen với anh ấy ...
- Ôi,cô điên rồi, Stephanie! Đầu óc cô còn tỉnh táo không đấy? Cô mơ
màng thứ gì vậy?
- Bà nói đúng, nơi đây không phải chỗ để mơ màng!
Stephanie đưa bàn tay lên xoa cặp mắt, như để xua đi hình ảnh Boris đang
lẩn quất trước mắt nàng. Và nàng vươn vai như một con thú hoang dại.
- Ta lên đó thôi - Nàng đứng phắt dậy, nói - Chiến tranh thú vị ở chỗ khiến
người ta không cho mình nghĩ đến bản thân nữa.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Cả một trận địa khói mù mịt. Rồi nàng đưa
mắt nhìn lên phía trước. Thành Sebastopol bao phủ trong một làn khói dày
đặc. Xung quanh, những tiếng nổ chát chúa vẫn làm nàng đinh tai nhức óc.
Nàng mỉm cười nói dường như với bản thân nàng:
- Cuộc chiến này đang lên dây cót tôi! Nói giúp tôi quên đi những tình cảm
riêng tư. Thế là hay đấy chứ, phải không, Pompette?
*
Đêm khuya hôm đó hai "dì cháu"quay về nơi cỗ xe nhà bếp vì con ngựa
Topol và con chó Caesar hơn là vì bản thân họ.
Ngày mồng 7, ngày kỷ niệm trận đánh trên sông Moskva, pháo binh đồng
minh lại tiếp tục nã vào thành lũy đối phương. Từng dãy phố trong thành
bốc cháy, tạo một cái nền đỏ rực càng làm nổi rõ những đường viền của
thành lũy bao quanh. Nhìn những bức thành đó, nàng thấy chúng gần và to
hơn trước.
Một quả trái phá của quân Pháp bắn trúng một tàu chở dầu của Nga ngoài
vùng biển Sebastopol làm nó bốc cháy. Đám cháy lan ra mấy con tàu chở