phòng ngự của quân địch.
Khoảng nửa giờ sau, lá cờ của trung đoàn Bắc Phi số 1 đã bay phấp phới
trên đỉnh tháp pháo đài Malakof.
Pompette và Stephanie đi cùng đợt quân thứ ba, chỉ chờ hiệu lệnh trên là hò
hét lao lên. Tất cả mọi người đều gào thét. Người ta đã cảm thấy chiến
thắng đó diễn ra ngay trong ngày hôm nay.
Sỏi đá lăn dưới chân Pompette và Stephanie. Hai người loạng choạng và rời
tay nhau ra. Họ bám vào những điểm tựa khác, tiếp tục trèo lên. Stephanie
khao khát leo lên tháp pháo đài Malakof cùng với quân Pháp. Đầu óc nàng
như mê đi. Nàng đã đến đó cùng các sĩ quan Nga và bây giờ nàng đến cùng
binh lính Pháp! Niềm khao khát bao lâu nay đã thành sự thật.
Công binh mang thang đến. Stephanie có cảm tưởng nàng bay lên và đuổi
kịp những người leo lên trước.
- Pompette! Bà lên chưa?
- Tôi đây rồi, Phanie!
Stephanie đã đặt chân lên con đường trên mặt lũy pháo đài, con đường mà
nàng đã từng đi cùng với Viên Đại Công tước và đám tùy tùng của Boris ...
Nàng không có thời gian nghĩ tiếp đến họ. Nàng chỉ có cảm giác kinh ngạc,
là sao điều mình tưởng chỉ trong mơ bây giờ lại thành sự thật. Nàng nhìn
vào thành phố thấy lửa cháy khắp mọi nơi ... thành phố mà nàng đã nhìn
ngắm bao nhiều lần, cũng đứng ở chỗ này. Nàng quay sang nói với
Pompette lúc này cũng vừa chạy tới.
- Bà nhìn kìa ... Chính chỗ cổng kia, tôi đã đi qua hôm trốn về đơn vị - nàng
phải gào lên để át tiếng ầm ầm vang động xung quanh.