bà ấy và chôn theo thi hài bà ấy. Trung đoàn Bắc Phi và cuộc chiến tranh
này chịu ơn bà ấy rất nhiều.
Stephanie thổn thức khóc bên cạnh Pompette. Nàng chăm chú nhìn bà và
thấy nét mặt bà dần dần thanh thản lại rồi cứng ngắt. Pompette đã đi vào
nơi an nghỉ vĩnh viễn. Stephanie bỗng nhiên ghen với bà: Tại sao lại là bà
chứ không phải là nàng? Cuộc đời Pompette lúc nào cũng tươi vui, tại sao
bà không được tiếp tục cuộc sống?
Tại sao bom đạn không cướp nàng đi? Nàng đã mất René ... mất Boris ...
Cái chết này mới dễ dàng, đơn giản làm sao: hy sinh trên chiến trường!
Kiểu chết như thế này là hay nhất, vậy mà nàng lại không được hưởng.
Trời đã tối. Stephanie vẫn ngồi bất động, nàng không cảm giác gì hết,
không thấy không khí lạnh dang toả xung quanh. Suốt đêm hôm đó nàng
ngồi y nguyên như thế. Mãi đến rạng sáng, nàng nhìn xuống cửa biển và
thấy tàu thuyền đang chở những binh lính Nga sống sót cập bờ Bắc của
vùng biển để trốn chạy.
Trong đó chắc chắn có viên thị trưởng Osten Sacken! Nàng nhớ đến lúc
ông ta bước vào nhà thờ cùng với đám quan chức của thành phố và nàng bị
đẩy áp sát vào tường ... Chính nhờ lúc lộn xộn đó mà nàng đã trốn thoát,
lúc đầu ra khỏi nhà thờ và sau đấy ra khỏi thành phó ... Ôi, hôm đó nàng đã
phải rời Boris để trở lại với René ...
- Phanie! Phanie!
Nàng nhận ra giọng nói ồm ồm của bác chủ canteen Tuboisquoi. Nhưng
giọng ông ta hôm nay không chỉ ồm ồm mà còn nghẹn ngào và uất hận.
Ông ta đặt cáng tải thương xuống rồi quỳ bên cạnh Pompette.
- Cô Phanie! Tôi đến để khiêng bà ấy đi! Cô đừng khóc, Phanie! Đừng