Đột nhiên một tiếng réo và tiếng một vật gì đó đập vào một thứ gì mềm.
Nàng hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh. Pompette đã nằm úp mặt xuống, chỉ
cách nàng vài bước. Bà ngã xuống, không kêu được một tiếng, không ú ớ
được một lời!
Stephanie nhảy bổ tới, nhấc Pompette lên để ngồi tựa vào đầu gối nàng,
nhưng máu của bà tuôn ra, trào lên tấm áo quân nhân của bà. Máu cũng ộc
từ miệng Pompette ra tay nàng. Stephanie ngẩng mặt nhìn xung quanh tìm
sự cứu giúp.
Cách đó 20 mét, tướng Mac Mahon đang hoan hỉ trước chiến thăng, đứng
hiên ngang trên bờ thành pháo đài. Ông theo dõi cuộc chiến đấu đang tiếp
diễn. Binh sĩ vẫn tiếp tục leo lên rồi băng xuống thành phố bên dưới. Họ
hét lên:
- Pháo đài Malakof đã bị gài mìn ...
- Ta ở đây. Ta sẽ ở lại đây! - Tướng Mac Mahon thét lên, dáng điệu người
chiến thắng, tay chĩa thẳng, ngực ưỡn ra, hai bắp đùi chắc nịch ...
Đột nhiên ông nhìn thấy Stephanie đang đỡ Pompette trên gối nàng. Còn
Pompette thì mặt tái nhợt, máu tuôn ra như suối. Mac Mahon bước nhanh
tới, nhìn "bà đầu bếp đồ sộ" rồi buồn bã nói:
- Vậy là bà ấy đã xong xuôi.
- Vâng, thưa tướng quân - Stephaie nói khẽ, giọng nàng nghẹn lại - Bà ấy
đã chết.
- Một cái chết đẹp, cô Phanie ạ! Cô cầm lấy thứ này - ông ta giật trong số
huân chương đeo trên ngực, chìa ra cho Stephanie - Cô hãy gắn vào ngực