khóc. Pompette ra đi trong thanh thản. Bà ấy vẫn thường nói với tôi là
mong được chết kiểu như thế này. Chết giữa chiến trường và chết ngay,
nhất là chết trong chiến thắng. Bà ấy mong được chết giữa những binh lính
Bắc Phi, bên cạnh cô, người Pompette đặc biệt yêu quý. Vậy là bà ấy đã
toại nguyện. Chỉ có cô và tôi. Hai chúng ta đều cô đơn, thiếu một tấm lòng
nồng nhiệt, phúc hậu bên cạnh. Nhưng biết làm sao được? Cuộc đời là thế!
Không thể làm gì khác được! Phanie thân mến ạ ...
- Bác nói đúng, bác Tuboisquoi! Dòng đời không đảo ngược được. Số phận
run rủi chúng ta đến đâu nào ta có được biết trước? Ôi, Tuboisquoi, tất cả
chúng ta đều có số kiếp định sẵn. Và Pompette bỏ chúng ta, chúng ta cũng
không thể níu bà ấy lại ...
Stephanie cúi xuống vuốt má Pompette, thì thầm với bà:
- Với bà, chiến tranh thế là đã chấm dứt ... - rồi nàng nói thêm - Bà đã gặp
may!