- Nhưng cô vẫn có thể ...
- Bây giờ anh ấy đã biết tôi còn sống. Phần quyết định là ở phía anh ấy.
Anh ấy có thể viết thư cho tôi và hủy việc đính hôn. Bà biết không, anh ấy
có bà mẹ! Chắc chắn bà ta đã ngăn cản thư từ giữa anh ấy và tôi. Bà ấy đã
đạt được mục đích!
- Phanie thân mến ...
- Bà đừng nói gì hết. Tôi xin bà đừng nói gì với tôi nữa.
- Ông René sẽ viết thư cho cô! - Pompette quả quyết nhưng giọng nói
không được tự tin lắm.
- Không đâu! René là người không dám tự quyết đoán chuyện gì. Anh ấy
bao giờ cũng nghe người khác. Không phải chỉ tôi nhận xét như vậy đâu.
Chỉ có một người đàn bà tác động đến René mạnh nhất, đó là mẹ anh ấy.
Bà ta rất ghét tôi. Và tôi không tin bà ta sẽ để yên cho tôi lấy René. Đây là
một đòn khủng khiếp giáng lên đầu tôi, Pompette, đúng là khủng khiếp!
Tôi mong cuộc bao vây này sẽ kéo thật dài ... tôi sẽ có cơ may!
- Ôi, Phanie! - Pompette xúc động nói khẽ, rồi bước đến định ôm nàng.
Stephanie đẩy bà ra rồi lùi lại:
- Để tôi yên. Tôi đâu muốn buồn về anh ấy cũng như về tôi. Chỉ có điều lẽ
ra tôi phải nhìn thấy trước chuyện này. Tôi đã lường hết mọi khó khăn,
nhưng sao quên bẵng, không nghĩ đến khả năng này? Anh ấy đã hủy hoại
tất cả! René là một giẻ ướt, hoàn toàn không có ý chí gì hết! Anh ấy không
có chút gì của một người đàn ông. Là đàn ông phải dám quyết đoán. Tôi
yêu René bao nhiêu thì cũng căm ghét anh ta bấy nhiêu.