cô gái ngoan đạo và được giáo dục nghiêm khắc. Vầng trán cao, cặp mắt
lúc nào cũng nhìn thẳng chứng tỏ một tính cách tự chủ cao.
Nhưng lúc này, ngồi trên xe, khuôn mặt kiều diễm của Stephanie phảng
phất niềm u uất. Rời khỏi kinh thành Paris đã hai ngày đường, hôm nay
nàng mới thấy nhẹ lòng đôi chút. Suốt hai ngày qua, ấn tượng khủng khiếp
về cái chết của hai người thân cứ bám riết lấy nàng. Rồi tiếng rên rỉ của
Công Tước phu nhân, mẹ nàng, từ phía sau càng khiến nàng thêm rối tung
đầu óc.
Phu nhân ngồi trong hòm xe, bên hai linh cữu chồng và con trai, mắt đỏ
hoe. Hình như bà đã cạn hết nước mắt. Nhưng thỉnh thoảng bà lại rên rỉ và
lầm rầm cầu nguyện. Hai tấm linh cữu đặt nằm song song giữa xe. Hai bên
là hai ghế nệm bọc nhung màu xanh lam đính kim tuyến vẫn thừa chỗ,
nhưng Stephanie không đủ can đảm ngồi ở đó, đối diện với mẹ. Nàng rất
muốn nghĩ đến cha và anh, nhưng nàng không muốn chết. Nàng muốn
sống, muốn khỏe mạnh, muốn được hưởng ánh mặt trời. Stephanie còn rất
trẻ và cả một cuộc đời tràn đầy hứa hẹn đang mở ra trước mắt nàng. Và
nàng không chịu nổi bộ mặt sầu thảm của mẹ.
Tiếng vó ngựa gõ đều đặn xuống mặt đường, tiếng bánh xe lăn, phong
cảnh tuyệt đẹp của miền Trung nước Pháp với cây cối, đồng ruộng hai bên
liên tiếp thay đổi khiến Stephanie cảm thấy đê mê như say rượu. Nhưng
mặt trời đã đang thấp dần, trời sắp tối, nghĩ đến sắp phải nghỉ lại ở một nhà
trọ nào đó ven đường, Stephanie bỗng hoảng sợ.
Nàng rất sợ ngồi đối diện với mẹ, chỉ có hai người trong phòng trọ chật
hẹp. Công tước phu nhân Boisnaudouin mấy hôm nay như người mất trí,
hết rầu rĩ lại nổi nóng gắt mắng gia nhân chỉ vì những sơ xuất rất nhỏ. Và
hầu như lúc nào Stephanie cũng cảm thấy cặp mắt mẹ đè nặng xuống nàng
như thể oán trách.