- Nếu bác sĩ Allaire đến, chị bảo ông ta hãy gặp tôi trước khi vào thăm
bệnh cho công tước phu nhân. Cả cha linh mục cũng vậy, gặp tôi trước rồi
hãy vào gặp phu nhân. Ngày mai bà Nhất ở Tu Viện Fontenay đến, tôi sẽ
nói chuyện với bà. Hai linh cữu này thì chị cho khiêng vào phòng khách để
mọi người đến viếng.
Suzane khóc nức nở:
- Vâng, thưa cô chủ! Vâng!
Stephanie thấy ghen với chị quản gia. Chị ấy có thể khóc còn mình
không sao khóc nổi nữa. Mình mệt mỏi quá rồi.
Từ hôm sau nàng bắt đầu nắm quyền “chủ nhân lâu đài”. Nàng bỗng cảm
thấy mình quan trọng hẳn lên. Trước hôm rời đây đi Paris, cách chưa đầy
hai tháng, nàng chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc. Nhất cử nhất động
đều bị cha mẹ nhìn bằng cặp mắt nghiêm khắc. Hơi tự do một chút là đã bị
phạt. Mà nàng lại thích tự do, thích thoát ra ngoài sự kiểm soát của những
người trên.
Thoạt đầu mọi người cũng hơi ngỡ ngàng nhưng sau họ quen dần. Từ chị
quản gia Suzane, bác quản lí trang ấp Germain, gia nhân trong lâu đài, tá
điền trong các xóm làng gần đó, thậm chí cả ông trưởng khế địa phương
Ballereau đều đến gặp nàng để hỏi công việc chứ không còn hỏi công tước
phu nhân mẹ nàng nữa.
Ngay bản thân Stephanie, mấy hôm đầu gặp những việc quan trọng còn
hỏi ý kiến mẹ, nhưng chỉ thấy bà trả lời được hoặc không lấy lệ, nàng bèn
tự quyết định lấy mọi việc.