các trường khác cũng lần lượt thu dọn ra về. Tôi nói với Diệp Ly: "Về thôi,
chúng ta về thôi." Diệp Ly nói: "Từ từ đã, còn có một vài phụ huynh và con
của họ vẫn chưa ra mà, những người như vậy luôn có sự kì vọng vào con
cái cao hơn hết." Tôi đành đứng lại đó. Tôi cảm thấy mình giống như một
con ngốc bán khoai vậy. Khi trời đã tối hẳn, Diệp Ly mới chịu thu dọn đồ
đạc ra về. Không thu hoạch được gì. Tôi uể oải nói: "Lần trước làm thế nào
cậu tìm được công việc gia sư?" "Cũng tìm như thế này thôi. Chắc cậu vẫn
chưa quen? Những đứa trẻ thành phố đều như vậy cả. Không sao."
Tôi sợ cô ấy sẽ tiếp tục nói, tôi không muốn người khác đề cập đến
những chuyện này rồi an ủi hay tỏ ra thông cảm với tôi nên nói: "Nói linh
tinh. Tớ biết rồi". Sau đó tôi nhìn ra chỗ khác, tỏ ý không muốn cô ấy nói
nhiều thêm nữa. Chiếc xe buýt chạy nhanh như bay trên nhưng con đường
của Vũ Hán, tôi mơ hồ không hiểu gì, một thành phố lớn như vậy, trống trải
như vậy, ham muốn thì nhiều mà dường như trong lòng lại không hề hay
biết. Về đến kí túc xá, không biết phải làm thế nào đây, mọi người trong
phòng đều đã biết tôi và Diệp Ly đến chỗ đó tìm việc gia sư. Đó cũng là cái
tài trời phú cho con gái. Vừa bước vào cửa phòng, La Nghệ Lâm đã liến
thoắng lên: "Ồ đã về rồi đấy à, thế nào, có tìm được việc làm gia sư nào
không? Tìm được rồi thì khao đi chứ". Tôi chẳng thèm để ý đến cô ta, chỉ
cảm thấy trong câu nói của cô ta có ý châm biếm. Mặt tôi lại nóng bừng lên.
Thực ra cho dù trong lòng tôi có tự an ủi mình như thế nào chăng nữa thì tôi
vẫn cảm thấy đứng trên phố rồi chờ người ta đến "mua" như thế là một việc
rất mất thể diện. Tôi không mang nổi bộ mặt như vậy. Từ xưa tới nay,
nghèo khổ vốn không phải là việc gì vẻ vang. Ít nhất thì trong lòng tôi cho
là như vậy.
Diệp Ly lạnh lùng nói một câu: "Không tìm được". La Nghệ Lâm xấu hổ,
ngượng ngùng chạy sang phòng các nữ sinh khác.
Tôi nằm trên giường, thở dài nặng nề, nghĩ rằng có lẽ con người đã
trưởng thành và kiên cường lên như thế chăng. Tôi lại cảm thấy, thực ra