đại học, họ hàng, người thân, đồng nghiệp của cha mẹ tôi. Chưa có ngày
nào như ngày hôm đó, chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống của mình lại
liên can đến nhiều người như thế, lại phải hạn chế mối "nhân duyên" với
nhiều người đến thế. Nếu họ trông thấy tôi ở đây, chỉ cần một ánh mắt
khinh thường của họ cũng đủ để giết chết lòng tự tôn của tôi, hay cái ánh
mắt trịnh thượng của họ cũng có thể khiến tâm hồn nhạy cảm của tôi tan
nát. Cho dù tôi có tự khuyên nhủ mình rằng đây không phải là việc gì đáng
xấu hổ, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy bao năm qua chưa bao giờ mình
bị mất mặt như vậy. Bạn có thể phê bình nhân sinh quan của tôi không
đúng, bạn có thể cười nhạo tính hư vinh nực cười của tôi, bao nhiêu năm
sống trong trường học, sự thông minh và xinh đẹp đã khiến tôi lúc nào cũng
"rạng ngời". Nhưng ngày hôm đó tôi không thể không vứt bỏ tất cả sự tôn
nghiêm và hư vinh, tôi đã biến mình thành một thứ hàng hoá vô nghĩa, lặng
lẽ trưng bày ra đó để mặc người ta lựa chọn mua bán, tôi đã phải dẹp bỏ tất
cả sự tự tôn... Tôi mang máng nhớ lại những cảm giác của mình lúc đó: hơi
thở nhọc nhằn, toàn thân khô héo, khó chịu như là bị sốt cao vậy, cảm giác
như có thể ngất đi ngay lập tức. Tâm hồn mỏng manh của tôi đã bị chọc
thủng, chỉ còn sót lại một lớp vỏ bọc tinh thần. Trong những lúc như thế tôi
muốn mình là một kẻ không có linh hồn, nếu có, chắc nó nhảy ra khỏi thân
xác tôi rồi ôm hận mà tự sát mất.
Ở cửa hàng sách Tân Hoa Tư Môn Khẩu có rất nhiều bậc phụ huynh đưa
con đi mua sách tham khảo dịp cuối tuần, ai ai cũng mong con cái thành
đạt. Thật đáng thương cho nỗi lòng cha mẹ trong thiên hạ. Có phụ huynh
vừa dắt đứa con đi qua vừa cúi thấp đàu nhìn từng chữ một viết trên những
tờ giấy ở dưới đất. Khi bắt gặp sinh viên của Đại học Vũ Hán hay Đại học
Công nghiệp và Thương mại Hoa Nam thì sẽ dừng lại bắt chuyện. Tôi nhìn
vào tờ giấy của mình, trên đó viết hai chữ "Gia sư" sít vào nhau trông thật
tội nghiệp. Tôi cảm thấy mình thật vô liêm sỉ. Một trường học chẳng ra sao
như thế thì liệu có người đến mời chúng tôi làm gia sư không? Cuối cùng
cũng có một người đàn ông khoảng 40 tuổi dắt theo một đứa trẻ 10 tuổi đi