qua đi lại rồi dừng trước mặt chúng tôi. Ngay lập tức tôi lấy lại tinh thần,
gượng đôi chân đang mệt mỏi rã rời đứng thẳng dậy.
Ông ấy nhìn một lát rồi hỏi: "Các cháu có thể dạy Toán, Lí, Hoá không?"
Tôi và Diệp Ly nhìn nhau trong chốc lát, tôi không có kinh nghiệm, thế là
Diệp Ly nói: "Chú ạ, cháu phải nói với chú thế này, chúng cháu là sinh viên
ngành khoa học xã hội, phải xem con chú học lớp mấy, nếu là học sinh
trung học thì chúng cháu dạy Toán, Lí, Hoá cho cậu ấy e rằng sẽ có vấn đề".
Người đàn ông đó nhìn chúng tôi lắc đầu không đáp rồi đi mất. Tờ giấy
trắng chữ đen im lìm nằm trước mặt chúng tôi dường như cũng đang nhìn
chúng tôi một cách châm biếm.
Buổi chiều hôm đó tôi và Diệp Ly đã đứng đúng năm tiếng đồng hồ, chỉ
có hai người đến hỏi chúng tôi nhưng vừa nghe chúng tôi là sinh viên ngành
khoa học xã hội liền lắc đầu rồi đi mất. Tôi và Diệp Ly mỗi người đều suy
nghĩ chuyện của riêng mình nên rất ít nói chuyện với nhau. Đứng mệt rồi
tôi liền ngồi ngẩn ra trên bậc thang của cửa hàng sách, ngắm nghía đôi chân
mọi người đi qua đi lại, người đi giày da, người đi dép, người đi giày cao
gót, người xỏ giày lười, nam có, nữ có, người lớn có, trẻ em có, bao nhiêu
những đôi chân như vậy, không ai giống ai, cứ đi đi lại lại như dòng nước
chảy mãi không ngừng, nhìn rồi lại ngắm, trong lòng bỗng dần thấy thanh
thản lại. Trên con phố đầy người qua lại, những người đi bộ bước đi vội
vàng đã cho tôi thấy rõ sự nhỏ bé của bản thân mình. Có ai thèm để ý đến
tôi cơ chứ? Mọi người chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi. Tôi là
khách qua đường của bạn, bạn là khách qua đường của tôi, chúng ta đều là
khách qua đường của số mệnh. Số mệnh giống như trần ai, là khách qua
đường của thời gian và không gian, hàng ngàn hàng vạn năm như dòng
nước chảy mãi không ngừng.
Có cái gì mà không lớn lên được. Có cái gì mà không phải là thoảng qua
như mây khói. Cuối cùng nhìn ngắm tới mức buồn ngủ díu mắt, tôi chỉ
muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Khi trời bắt đầu tối dần, học sinh của