CHƯƠNG 14
Sáng thứ Hai, trong một phòng họp trên lầu ở công ty luật Skadden
Arps, Peter Atkins đang hướng dẫn đường đi nước bước cho ủy ban đặc biệt.
Cơ cấu đấu giá mà Atkins đã dựng lên vẫn hoạt động trơn tru. Ba nhóm đầu
tư - Forstmann Little mãi đến hết hôm sau mới công bố bỏ cuộc - đang lặng
lẽ tiến đến thời hạn chót vào thứ Sáu, và Atkins tin tưởng giá thầu họ đưa ra
sẽ làm hài lòng cả hội đồng quản trị cũng như các cổ đông đang ngày càng
sốt ruột. Thỏa thuận bảo mật thông tin đã có hiệu lực. Các cuộc thẩm định
vẫn diễn ra suôn sẻ. Mọi thứ dường như vẫn trong tầm kiểm soát đúng theo
ý của Atkins, cho đến khi một lá thư được mang vào phòng họp và đặt trước
mặt anh.
Anh đọc lướt qua lá thư với vẻ dửng dưng. Rõ ràng, đề nghị này quá
liều lĩnh, gần như chắc chắn là quá ít cơ hội và quá muộn. Nhưng hai từ “mơ
hồ” và “phù du” bỗng nhiên nảy ra trong đầu anh.
Atkins vẫn hy vọng tránh được những điều thế này. Bức thư ngắn để
tên của First Boston như một chiếc mỏ lết nhắm thẳng vào bánh răng của cỗ
máy đang vận hành trơn tru của anh. Nếu may mắn hơn, Atkins nghĩ, anh đã
có thể gạt nó sang một bên. Dĩ nhiên, anh không có cách nào biết được phải
khó khăn thế nào nó mới đến được đây.
Đặt bức thư xuống, Atkins đối mặt với các giám đốc đang tụ họp trước
mặt. “Còn một việc nữa chúng ta phải giải quyết ngay bây giờ,” anh tuyên
bố.
-