hút thuốc không quan tâm mấy đến sức khỏe.” Nhưng do rất tin tưởng vào
sự thành công của Real, các giám đốc điều hành của Reynolds đã bỏ qua thử
nghiệm trên thị trường và bán luôn Real trên toàn quốc. Họ chi hàng triệu
đô-la cho các quảng cáo thể hiện hình ảnh những người trẻ tuổi da đẻ hồng
hào đang thưởng thức thuốc lá Real và truyền tay nhau những gói thuốc với
số lượng lớn trên các góc phố. Tất nhiên, Real là một thảm họa thực sự.
Cuối những năm 1970, Sticht chính thức trở thành Tổng Giám đốc
Điều hành khi Stokes nghỉ hưu, và Reynolds rời trụ sở khỏi tòa nhà ở trung
tâm thành phố, nơi họ đã gắn bó 50 năm đến một tòa nhà bề thế bao quanh
hoàn toàn bằng kính cách đó vài dặm. Một giám đốc điều hành tuyên bố
Reynolds đã đến với thời đại của di cư, giao tiếp và nhà kính. Nhưng những
mưu đồ sớm xuất hiện trong tòa nhà mới đã cho nó một biệt danh màu mè
hơn nhiều: Bầy thú thủy tinh.
-
Sau này, Paul Sticht nói sai lầm duy nhất của ông là già quá sớm. Ông
đã ngoài 60 khi trở thành tổng giám đốc điều hành, và ngay sau khi ông lên
nắm quyền cũng là lúc bắt đầu có những đồn đoán về người kế nhiệm.
Người đầu tiên thích hợp là Tylee Wilson, với hai năm kinh nghiệm điều
hành mảng kinh doanh ở nước ngoài và là người duy nhất xuất thân từ Đội
cận vệ mới sẽ đưa công ty vào thập kỷ 1980. Sticht bổ nhiệm Wilson làm
Tổng giám đốc vào năm 1979. Khi Sticht còn là nhân vật số hai, Wilson
chịu trách nhiệm toàn bộ mảng kinh doanh thuốc lá của công ty. Ban đầu,
ông ta được Sticht chú ý vì đã chăm lo cho mảng thực phẩm đang thua lỗ, èo
uột, đưa nó vào khuôn khổ và mang về lợi nhuận. Với tư cách là Tổng giám
đốc, Wilson bắt đầu rót hàng tỷ đồng vào nhiệm vụ to lớn là hồi sinh các nhà
máy đã già nua của Reynolds.
Wilson đã sớm làm mếch lòng Sticht trưởng giả theo cách sai lầm. Ông
là một chiến thuật gia và kỹ thuật viên lạnh lùng, có tính tình ngay thẳng của
một quản trị viên, là người biết cân nhắc giữa khả năng và mục tiêu hiện tại.