nghiên cứu quốc tế và học bổng J. Paul Sticht dành cho nghiên cứu sau đại
học ở trường kinh doanh, dành tặng một nam sinh xứng đáng ở trường nơi
ông từng theo học, Đại học Grove City College.
Một người nữa ủng hộ Sticht là Grierson, người cũng được Sticht dẫn
dắt vào hội đồng quản trị Chrysler. Sticht cũng có thể đặt niềm tin vào
Albert Butler, người Winston-Salem, đứng đầu một công ty dệt gia đình và
phụ trách quỹ từ thiện Moravia trong nhiều năm. Butler là một thành viên
của giới quyền lực địa phương. Ông nghỉ hè ở Roared Gap, chơi golf ở Old
Town, có chân trong hội đồng quản trị của ngân hàng Wachovia và Đại học
Wake Forest. Butler rất hài lòng khi được mời vào hội đồng quản trị của
Reynolds, và là một nhân vật hoàn toàn bị động trong đó.
Bill Anderson, Chủ tịch tập đoàn NCR, là kiểu doanh nhân quốc tế mà
Sticht chỉ có thể giả bộ giống ông. Anderson lớn lên ở Thượng Hải và nói
một số phương ngữ Trung Quốc. Ông phải làm tù binh chiến tranh ở Nhật
Bản trong bốn năm thời Thế chiến II, sau đó là nhân chứng quan trọng trong
một phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh. Vụ án kết thúc với bản án cho 30
người Nhật từng giam giữ ông. Anderson từng chứng kiến những hoàn cảnh
hoang tàn hơn nhiều so với thứ lộn xộn của việc tìm người kế nhiệm, nên
với việc này, ông cũng chỉ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
Đó là thái độ của những người có thế lực trong hội đồng quản trị chắc
chắn sẽ ủng hộ Sticht. Nhưng nếu các vị giám đốc đó bợ đỡ Sticht, họ sẽ
cảm thấy không có nghĩa vụ phải đối xử tương tự với cấp dưới của ông hay
người sẽ kế nhiệm ông. Những giám đốc điều hành của Reynolds rất giận dữ
về cách họ bị các thành viên hội đồng quản trị cho vào loại thứ yếu. Nhiều
năm sau, Ed Horrigan nhớ lại: “Paul có một bầy giám đốc tay chân, họ biết
tất cả mọi thứ và ban giám đốc thì chẳng biết gì cả.” Ông và đám tay chân
ấy sử dụng công ty như một phương tiện tự để cao bản thân. Thái độ chống
đối của Horrigan - một số thành viên hội đồng quản trị gọi ông là tay bán
rượu whisky hung hăng — rõ ràng sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội ông vươn
lên dẫn đầu. “Hãy luôn nhớ rằng họ tham gia hội đồng quản trị chỉ vì lợi ích