thậm chí còn hỗn độn hơn. Ban đầu, các CEO của Mỹ bị sốc và kinh hoàng
bởi những gì bọn rợ đã làm, nhưng cuối cùng lại theo chân họ. Từ vụ RJR,
họ đã hiểu những gì mà những kẻ giàu sụ dễ dàng kiếm được. Họ bắt đầu
lao vào giành lấy phần của mình.
“CEO của các tập đoàn đã học được hai điều từ các vụ LBO,” Dick
Beattie, người vẫn tiếp tục với các thỏa thuận lớn cho đến những năm 1990,
nói. “Trước tiên, cách để có một khối tài sản kếch xù là thông qua sở hữu cổ
phần, chứ không phải là dựa vào tiền lương và tiền thưởng, và thứ hai, anh
không cần phải làm LBO mới có trong tay cổ phiếu. Anh có thể cho mình
quyền mua bán cổ phiếu. Với cách làm phổ biến đó, các CEO của những
năm 1990 đã thu về bộn tiền khiến Ross Johnson phải bối rối và lây lan tính
tham lam trên cả Phố Main
lẫn Phố Wall. Tính tham lam đó thậm chí còn
lây lan đến cả những công ty kế toán vốn ù lì, nay biến thành các công ty tổ
chức sòng bạc hơn là làm công việc kiểm toán. “Lỗi là ở các nhân viên ngân
hàng đầu tư,” Paul Volcker gào lên. Ông là cựu Chủ tịch Fed, người đã rất
nỗ lực giải cứu Arthur Andersen nhưng bất thành trong một vụ bê bối gây
nhiều tranh cãi. Lúc ông mới đến Phố Wall vào đầu năm 2002, những tay
đầu cơ cổ phiếu ở đây đã có ảnh hưởng sâu sắc đến đám đông nhân viên
kiểm toán thường đội mũ lưỡi trai màu xanh lá cây để che nắng này
.
Volcker kể lại: “Các kế toán viên cảm thấy thế này: ‘Chúng ta cũng giỏi như
bọn họ, và chúng ta đang làm mọi việc.’ Bầu không khí bao trùm nơi đây là:
‘Tiền ở đó, đến mà lấy.”’
Hãy gọi đó là “chiến thắng của bọn rợ” cho đó là lý do để cuốn sách
này vẫn mãi liên hệ đến những con người của hiện tại. Các CEO khét tiếng
ngày nay như Dennis Kozlowski và Bernie Ebbers thực sự là những phiên
bản Ross Johnson thời hiện đại. Họ đã phát triển những gì mà ông tiên
phong: CEO chỉ là những kẻ tư lợi, không phải là người của công ty. Các
CEO như những tay giang hồ liều lĩnh và là những kẻ trơ tráo tước đoạt tài
sản của công ty. Chỉ khác là các thương vụ họ thực hiện ở quy mô, tầm vóc
lớn hơn, trong thị trường bò (bull market) và thời kỳ bong bóng công nghệ
của những năm 1990, khi số cổ phiếu và lượng tiền chiếm đoạt lớn hơn rất
nhiều. Ngay cả những kẻ bất tài như Henry Samueli và Henry Nicholas,