khoản bồi thường nhỏ dành cho Anthony Cipollone,” Johnson thích thú
trước phán quyết và chờ đợi giá cổ phiếu của RJR Nabisco tăng vọt. Chẳng
có đợt tăng giá nào. Phòng làm việc của Johnson trở thành nơi khóc than,
nơi để mọi người đồng thanh kêu ca về tất cả sự bất công mà họ phải chịu.
Horrigan đặc biệt cay đắng. Ông ta đã dự đoán cổ phiếu sẽ tăng ít nhất 6
điểm. “Thị trường chưa bao giờ đánh giá đúng giá trị của chúng,”
Henderson phàn nàn. “Thị trường vốn cổ phần không tạo ra một cấu trúc
vốn thật sự phù hợp cho một số công ty.” Trên thực tế, lập luận lấy lại cổ
phiếu từ tay công chúng là nền tảng tư duy cho LBO, mặc dù lúc đó không
ai công khai ủng hộ điều này. Horrigan nghĩ Johnson sẽ không bao giờ tư
nhân hóa công ty này. “Vấn đề là nếu ông ta tư nhân hóa công ty,” ông tự
nhủ, “thì sẽ không còn ai để ý đến ông ta nữa.”
-
Các nhân viên ngân hàng đầu tư không phải là những gương mặt mới
duy nhất xuất hiện trong phòng làm việc của ban giám đốc RJR Nabisco vào
mùa hè năm đó. Sau 10 năm, Hội anh em vui vẻ của Johnson đã đường ai
nấy đi. Peter Rogers đã chuyển qua ba vị trí lãnh đạo cấp cao ở Nabisco và
chuẩn bị rời đi vào mùa thu. Bob Carbonell, Phó Chủ tịch, đảm nhận vai trò
là cánh tay phải của Johnson ở Atlanta, đã nhiều lần gây rối với Horrigan và
bị điều đi Miami để lãnh đạo Del Monte ở đó. Thế vào chỗ của họ là người
bạn thân nhất của Johnson, John Martin, Phó Tổng Giám đốc công ty.
Ở tuổi 46, Martin có phần nào đó liên hệ với Frank Gifford, diễn viên,
cầu thủ bóng đá kiêm bình luận viên thể thao nổi tiếng. Trong những năm
1970, ông là một trong những chàng trai trẻ sáng giá tại ABC Sports. Là
giám đốc hậu cần cho chương trình Monday Night Football, Martin trở
thành con trai đỡ đầu của Howard Cosell. Là một giám đốc chương trình ở
ABC, anh đã mang về ba hợp đồng Olympic. Martin là một bình luận viên
thể thao trên tivi có giọng nói mượt mà, nhỏ nhẹ, êm tai, chắc chắn gây được
ấn tượng tốt ngay từ đầu. “Anh ấy rất hòa đồng”, người ta nói về Martin như