Bạn bè của Johnson có thể sẽ hối tiếc vì hai điều: Lão bắt đầu tin vào
những bài báo viết về mình. Họ lo “marketer gai góc nhất nước Mỹ” sẽ thực
sự trở thành marketer lạc hậu nhất. Lão thích khoe khoang rằng quan hệ của
lão với các tay buôn bán tạp hóa có giá trị bằng bốn hoặc năm điểm thị phần
— tương đương với hàng trăm triệu đô-la. Những tay giám đốc điều hành
siêu thị mà lão dành nhiều thời gian trong những ngày này là một nhóm ba
người, đều là cựu vận động viên, và lão thích chơi golf với họ. Johnson gọi
họ là “Trâu” (“the Buffaloes”).
Đồng thời, người đàn ông sáng tạo nên môn khoa học về tấn công
những giám đốc ngày càng trở thành kẻ nịnh đầm trong các cuộc họp hội
đồng quản trị. Họ gặp nhau ít hơn và khoảng cách mỗi lần gặp cũng lâu hơn.
Mới chỉ có một buổi được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng Năm đến
tháng Mười năm 1988, và quan hệ công việc của họ cũng ngày càng trở nên
lỏng lẻo. Các nhân viên công ty sẽ thấy khó khăn khi tập hợp slide báo cáo
vấn đề tài chính, họ chỉ biết đứng nhìn khi Johnson cắt bỏ chúng. “Trượt hết
slide đi,” lão nói, “tôi sẽ nói với họ các con số đều tốt.” Cắt bỏ cũng là thói
quen của lão khi tập dượt báo cáo trước hội đồng quản trị.
Giống như điều đã xảy ra ở Standard Brands và Nabisco, Johnson
dường như đang mất hứng thú với việc điều hành công ty. Càng ngày, lão
càng tập trung vào hai việc: vui vẻ và cách tăng giá cổ phiếu. Một câu cửa
miệng mới bắt đầu thay thế cho cụm từ cũ “BGO” (sao bây giờ mới nói),
Johnson thường bắt đầu bằng: “A, mẹ kiếp.”
-
Vào tháng Bảy, Ed Robinson và Harold Henderson lo lắng rằng giá cổ
phiếu của công ty tiếp tục ở mức thấp sẽ khiến nó dễ bị thâu tóm. Nhận được
sự cho phép của Johnson, họ đã tiếp cận Shearson Lehman để bàn về các
biện pháp bảo vệ, không để công ty bị thâu tóm. Họ muốn có một nghiên
cứu ở cấp độ cao nhất, một loạt kế hoạch có thể được thực hiện ngay khi các
dấu hiệu đầu tiên của một kẻ đột kích thù địch xuất hiện. Johnson cho rằng