CHƯƠNG 6
Trong lịch sử nghiệp vụ đầu tư ngân hàng, ngoại trừ vụ RJR Nabisco,
tôi là người ngoại đạo.
— PETER A. COHEN
Khi chiếc máy bay phản lực Gulfstream sang trọng bay xuyên qua
những đám mây trên bầu trời Atlanta vào tối thứ Sáu năm đó, Peter Cohen
đang suy ngẫm về kỳ nghỉ cuối tuần sắp đến. Sáng mai, ngày 8 tháng Mười,
Cohen sẽ gặp Ross Johnson lần đầu tiên sau gần một tháng. Nhóm Tom Hill
đã mất nhiều tuần xâu chuỗi mớ dữ liệu. Mặc dù Johnson vẫn chưa phát tín
hiệu có thực hiện LBO hay không, Cohen hy vọng anh sẽ có câu trả lời vào
sáng mai.
Đó là một chuyến bay dài từ Zurich. Cohen vừa kết thúc hai tuần kết
hợp công việc kinh doanh và vui chơi ở châu Âu, anh thấy mệt mỏi. Cohen
có dáng người thấp bé. Anh đội chiếc mũ lông màu nâu, trông như cái hộp
bao kín quanh hộp sọ. Anh thích trêu đùa với bản mô tả viết về mình: luôn là
nhỏ bé, tóc đen, và điều này thật sự mới làm anh thích: mạnh mẽ. Tờ
Institutional Investor từng so sánh vẻ ngoài của anh với Al Pacino, người
đóng vai Michael Corleone trong phần II của phim The Godfather (Bố già).
Cohen trông giống một người khó tính, và anh từng gần như đúng là người
như vậy. Trong nhiều năm, anh làm trợ lý cho Sandy Weill, một trong những