đầu. Sau đó, bất cứ ai khi xem xét các thỏa thuận LBO lớn, sẽ phải cân nhắc
hợp tác với Shearson. Đó sẽ là một sự ra mắt tuyệt vời cho quỹ. Lợi ích chưa
tính đến cho bộ phận sáp nhập của Hill sẽ rất lớn. Trái phiếu mà Shearson sẽ
bán để cấp vốn, đồng thời làm hồi sinh bộ phận trái phiếu rác đang hấp hối
của Cohen. Và ngay từ đầu, họ đã có thể thu phí.
Ôi trời, cơ man là phí. Chỉ riêng các khoản phí trả trước cho việc tư
vấn cũng như cho vay tiền và một khoản phí giao dịch thành công có thể lên
đến 200 triệu đô-la sẽ là một khoản thu khổng lồ khi lợi nhuận của Shearson
đang sa sút. Và không chỉ dừng lại ở đó. Trong nhiều năm sau, tiền sẽ tiếp
tục chảy vào túi Shearson. Sẽ có phí tái cấp vốn, phí tư vấn và phí cho việc
đơn giản là điều hành công việc. Chỉ riêng bộ phận mua lại và sáp nhập có
thể thu được hàng chục triệu đô-la tiền phí từ việc thoái vốn đã được RJR
lên kế hoạch với các công ty mà họ không muốn duy trì, và sẽ bị bán đi để
trả nợ. Thật không thể tin nổi, họ thậm chí đã nghĩ về việc thu hồi vốn đầu
tư: Hill dự kiến thu hồi vốn hằng năm ít nhất đến 40%. Với khoản đầu tư trị
giá 500 triệu đô-la, họ sẽ thu về 200 triệu đô-la một năm - trong vòng năm
năm hoặc lâu hơn!
Chừng đó thôi đã đủ làm cho Cohen choáng ngợp. Dù đã lập kế hoạch
thu mua cho Shearson, nhưng Cohen mới chỉ làm một vụ LBO trong toàn bộ
sự nghiệp của mình với Sheller-Gthobe, và đó vẫn là thỏa thuận lớn nhất của
Shearson cho đến khi RJR Nabisco xuất hiện. Nhưng mối quan hệ bạn bè
giữa Johnson với Jim Robinson, kết hợp với tác động tiềm năng của thỏa
thuận này với Shearson, buộc anh phải quan tâm tích cực đến các cuộc
thương thảo đang diễn ra. Johnson như đang nhử mồi trước mắt anh, một
thỏa thuận trong mơ, theo đúng nghĩa đen là cả đời mới có một. Và khi máy
bay của anh hạ cánh xuống Atlanta vào đêm đó, thỏa thuận đó đã nằm trong
tay của Peter Cohen.
-